Cảm ơn khối u!
Một ngày đẹp trời của khoảng
3 năm trước mình được bác sĩ gọi vào tư vấn riêng về việc cái nhân sơ đi lạc
mười mấy năm nay đã …biểu tình bằng cách mập ra và phát triển thành khối u.
Không nguy hiểm vì là u lành nhưng nếu nó to, nó sẽ chèn ép lên các cơ quan nội
tạng, gây đau và có thể gây biến chứng. Để ngăn chặn sự phát triển của nó bác
sĩ cho một toa thuốc uống liên tục trong 3 tháng.
Với mình, việc có một khối u trong bụng chả có gì đặc biệt. Mình đã từng chứng
kiến rất nhiều người bị u ác tính, có ở khắp nơi, họ phải chống trọi với những
cơn đau thường trực, còn mình, chỉ là u mà u lành nên chả sao. Uống thuốc 3
tháng là nó ngưng lớn thôi mà.
Lần đầu tiên phải bỏ ra một số tiền khá khá cho việc uống thuốc thấy có gì đó sai sai. Nhưng có lẽ, nhờ trải nghiệm này mình hiểu được cảm giác của những người bị ung thư khi dùng thuốc nó khổ như thế nào? Cảm giác không muốn ăn, chỉ muốn ói, chóng mặt, người lúc nào cũng ngầy ngầy, dễ nổi cáu. Ấy vậy mà mình không buồn, lại thấy muốn cảm ơn ông Trời vì ổng cho mình có được trải nghiệm cảm giác này để khi không còn làm báo mình sẽ làm phim, sẽ viết kịch bản nó thật hơn, gần với cuộc sống hơn.
Hết một toa, mình vào viện hớn hở gặp bác sĩ và đi siêu âm. Cầm kết quả trong tay bác sĩ nhìn mình rồi nói khẽ,
Lần đầu tiên phải bỏ ra một số tiền khá khá cho việc uống thuốc thấy có gì đó sai sai. Nhưng có lẽ, nhờ trải nghiệm này mình hiểu được cảm giác của những người bị ung thư khi dùng thuốc nó khổ như thế nào? Cảm giác không muốn ăn, chỉ muốn ói, chóng mặt, người lúc nào cũng ngầy ngầy, dễ nổi cáu. Ấy vậy mà mình không buồn, lại thấy muốn cảm ơn ông Trời vì ổng cho mình có được trải nghiệm cảm giác này để khi không còn làm báo mình sẽ làm phim, sẽ viết kịch bản nó thật hơn, gần với cuộc sống hơn.
Hết một toa, mình vào viện hớn hở gặp bác sĩ và đi siêu âm. Cầm kết quả trong tay bác sĩ nhìn mình rồi nói khẽ,
- Không giảm mà tăng. Chắc
chị không hợp thuốc này rồi.
- Vậy bác sĩ kê cho mình thuốc khác đi!
- Không được. Chị phải ngưng 3 tháng. Lúc đó khám lại mới kê thuốc khác được.
- Vậy bác sĩ kê cho mình thuốc khác đi!
- Không được. Chị phải ngưng 3 tháng. Lúc đó khám lại mới kê thuốc khác được.
3 tháng chờ đợi có tí hồi
hộp, nhưng không sao, chuyện không hợp thuốc không phải là chuyện của riêng
mình. Rồi ngày ấy cũng đến. Mình tung tăng vào gặp bác sĩ và hớn hở đón nhận
toa thứ hai. Cũng phải mua ngoài với cái giá cao thấy ghét. Bảo hiểm y tế đóng
bao nhiêu năm qua giờ chả dùng được vì không có loại thuốc này. Thế mới đẹp.
Nhưng vui hơn khi mà thuốc mới nó không vật mình như thuốc cũ. Chỉ có điều…ngày
vào lấy kết quả khi đến kỳ tái khám thì …kết quả không đổi. Vẫn tăng.
- Có cách nào không ạ? Mổ chẳng hạn.
- Không. Mổ thì nguy cơ mọc lại sẽ rất cao và nhiều cái hơn. Chị chưa có gia đình, lại chưa có quan hệ, việc này chỉ…cứ để sống cùng nó thôi. Khi nào có biến chứng thì vào cấp cứu.
- Có dấu hiệu gì cho biết khi nào thì sắp gặp nguy hiểm không?
- Không. Chị cần theo dõi kỹ để có biến chứng thì nhập viện ngay.
- Có cách nào không ạ? Mổ chẳng hạn.
- Không. Mổ thì nguy cơ mọc lại sẽ rất cao và nhiều cái hơn. Chị chưa có gia đình, lại chưa có quan hệ, việc này chỉ…cứ để sống cùng nó thôi. Khi nào có biến chứng thì vào cấp cứu.
- Có dấu hiệu gì cho biết khi nào thì sắp gặp nguy hiểm không?
- Không. Chị cần theo dõi kỹ để có biến chứng thì nhập viện ngay.
Vâng. Biến chứng thì có nhiều
dấu hiệu, mà mình thì không phải bác sĩ nên mình không biết rõ ràng là cái nào
thì gọi là biến chứng? Mình đi gặp những người mình quen biết làm chuyên khoa,
may mắn là mình quen được cả những người làm chuyên khoa hàng đầu ở VN thì tư
vấn cũng vậy thôi. Vấn đề của mình là cơ địa không đáp ứng thuốc, nếu dùng
nhiều loại nữa sau này biến chứng sẽ khó trị. Đụng dao kéo vào sẽ có nguy cơ bị
lại, và còn có thể không có khả năng có con. Ôi! Từ tấm bé, khi ý thức được
mình là con gái rồi thì mình đã muốn được làm mẹ, được chăm con. Tất nhiên là
phải làm mẹ khi có chồng (lý do sẽ nói trong dịp khác). Một đứa khao khát làm
mẹ như mình mà bây giờ bị tước đi điều ấy ư? Không. Và mình cũng đồng ý với bác
sĩ là phương án mổ chỉ xảy ra khi có biến chứng.
Mình xem tivi thấy có loại
máy chiếu xạ có thể làm nhỏ khối u và thậm chí triệt tiêu luôn. Nhưng khi mình
đi đến bệnh viện hỏi thì họ nói máy đó chỉ dùng cho đàn ông bị tiền liệt tuyến,
và khối u nhỏ. Khố u của mình đã to bằng quả cam rồi. Chuyên gia đến khám tại
cơ quan mình hôm đó nói rằng mình có thể dùng thuốc nam, ông chỉ cho vài loại
nhưng ông bảo cái đó dân gian dùng thôi chứ chưa có công trình khoa học nào
chứng minh là đúng nên ông không nói với tư cách làm việc hôm đó, ông chỉ
“mách” thôi vì thấy mình vất vả với nó quá. Dẫu vậy thì mình cũng đi tìm thuốc,
gửi ra tận ngoài Bắc mua với giá cả triệu bạc. Không vui là uống được 2 lần nó
nóng quá nên mình sợ và ngưng. Đi tìm thuốc khác dùng.
Mọi chuyện có lẽ sẽ không có
gì đáng nói bởi khối u ấy là u lành. Nhưng cơ địa của mình hay bị đau bụng. Đau
từ thời sinh viên. Mỗi khi đau là lăn lộn thậm chí là ói mửa rồi ngất sỉu. Đi
khám các bác sĩ bảo bình thường, do cơ địa thôi. Và mình sống chung với nó cũng
quen rồi. Chữa trị nhiều nơi cũng không hết nên kệ. Bác sĩ bảo là cơ địa kia
mà. Thỉnh thoảng lăn lộn đau đớn tí cho cuộc sống có tí muối.
Và…cái cơ địa dở hơi của mình
đã nhõng nhẽo bằng cách tăng mật độ “đánh thức” mình lên. Trước kia thỉnh
thoảng nó mới đau, thì khi khối u bằng quả cam nó …đau thường trực. Hầu như tối
nào nó cũng nhắc nhở mình về sự có mặt của nó trên đời này. Cứ y như là nó sợ
mình quên nó, mình bỏ rơi nó vậy. Thương gì đâu á! Ban đầu mỗi khi đau là …mình
bay vào bệnh viện. Nhưng vô duyên ở chỗ là vào viện thì bác sĩ bảo chuyện ấy là
bình thường. Thấy mình đau quá thì tiêm cho vài mũi giảm đau như ngày xưa thình
lình đau trong rừng cao su được cô bạn đồng nghiệp Hằng Đoàn chở vào bệnh xá
chích thuốc vậy. Nằm trong đó tới chiều tỉnh lại rồi về. Ở đây thì nằm chút
thôi, tỉnh rồi đón xe về giữa đêm, sáng mai dậy nấu cơm đi làm bình thường. Như
đùa.
Sau đó mỗi lần đau mình gọi
xe đến bệnh viện tư của bác sĩ quen thân, họ chăm sóc mình kỹ hơn hoặc ít ra họ
ngồi nói chuyện với mình cho mình thấy an tâm rồi cho mình về hoặc giữ lại đi
ăn sáng nếu hôm đó họ và mình cùng rảnh. Thậm chí về sau khi ông bạn bác sĩ đi
tu nghiệp mình tự xử ở nhà, tự uống thuốc, tự chườm nước, tự tìm những thứ mà
mình cho là nó sẽ giúp mình giảm đau để dùng. “doping” của mình là tác phẩm của
đồng nghiệp, mỗi khi mình đau, tác phẩm lại được gửi tới và mình thấy giảm.
Cũng lạ. Cũng có hôm đau quá được đồng nghiệp chở vào viện nhưng cũng chả có gì
khả quan hơn ngoài việc người của viện đưa cho cái giấy kết quả siêu âm khối u
tăng bất thường trong một thời gian ngắn. Bác sĩ cũng tư vấn là mình chỉ có
cách chờ biến chứng.
Lắng nghe cơ thể và chờ biến
chứng là cụm từ mà mình thuộc nằm lòng. Cái “biến chứng” vô hình nào đó như một
sợi thòng lọng lơ lửng trên đầu mình mỗi ngày. Áp lực công việc, làm luận văn
Thạc sĩ, những “trò chơi” của các cuộc đấu đá mà dù mình không tổ chức thì cũng
phải đối diện khiến cho cuộc sống của mình luôn phải tăng tốc lên 200 hoặc hơn
300% so với mức bình thường. Lạ là mình luôn có đủ năng lượng để liên tục tiến
lên phía trước…
Ông Trời giỡn dai thấy ớn!
Cơn đau không còn xuất hiện từng đêm, nó nhảy sang ban ngày rồi sau đó loạn xạ,
thích lúc nào nó quậy lúc đó. Có lúc mình vừa phải gồng lên để sửa tin bài, vừa
lo lắng sự bất thường xảy ra không đúng lúc lại phải xử lý vài sự phân bì tị
nạnh nhỏ nhoi mà thói đời thường xảy ra. Mình đã thả lỏng cho nước mắt ràn rụa.
Mà hay, khóc xong mọi thứ nhẹ nhàng hơn, kể cả cái khối u nó cũng không mè nheo
nữa.
Càng về sau, bạn ấy càng
nhõng nhẽo nhiều hơn. Bạn ấy hay cuộn lên, làm cho bụng mình căng cứng, cảm
giác như có con gì đang quậy lên trong bụng thường xuyên xảy ra. Bụng mình to
lên, đau quặn thắt. Đi khám, bác sĩ đã phải dùng tay để chạm vào nó. Siêu âm
chỉ để biết kích thứơc của nó thôi.
Thế rồi biến cố xảy ra. Để
rèn thêm khả năng xử lý các mối quan hệ, mình đã xin đi làm biên tập cho một
tập sách về tâm lý giáo dục. Cô chủ vừa gặp mình đã …kể cho mình nghe một lèo
những vấn đề mà cô ấy đang gặp phải dù là gặp mình lần đầu. Thế rồi, thay vì
đưa bản thảo cho mình biên tập thì cô ấy quả quyết là sẽ chữa bệnh cho mình.
Mình cũng chả hiểu vì sao
đường đường là một giám đốc của một công ty đang kinh doanh vô cùng bận rộn mà
mỗi tuần cô ấy bỏ ra hai buổi tối để đến nhà mình chữa bệnh cho mình bằng cách
hướng dẫn mình thiền. Không quen biết trước đó, cũng chả có gì ràng buộc mà cô
ấy đã làm như vậy khiến mình cảm kích, nhất là sau này, khi có dịp đến nhà cô
ấy mình mới tá hỏa…trời ơi, nhà cô ấy ở tuốt huyện Bình Chánh. Nghĩa là, sau
khi thiền với mình xong thường là hơn 22h đêm, cô ấy phải đi một quãng đường
hơn 10 cây số để về nhà.
Lần đầu thiền, lúc vừa ngồi,
cả khối u đè lên như choán hết ổ bụng. Mình cảm giác như nó bị tức, bị đau, bị
gồng lên không thở được, không biết hơi thở đi đâu? Chỉ thấy cả cái bụng căng
cứng, cuộn quặn, nóng ran, tim mình nhưng nhức, mình nghe rõ cơ thể của mình
đang chuyển động theo từng lời cô ấy nói, rất đúng với tâm trạng và cơ thể mình
đang quẫy đạp. Sau lần đầu tiên đó thì mọi thứ êm hơn. Mỗi ngày mình ngồi thiền
3 lần, mình ăn chay, ăn cơm gạo lứt. Cô ấy nói gạo lứt rất tốt cho mình nên có
ngày mình chỉ ăn mỗi gạo lứt với muối mè.
Và, trong lần cảm giác như bị
rơi tự do, mình được một cô bạn gái dễ thương đưa đi gặp một người có thể giúp
mình lấy lại thăng bằng. Thay vì nói câu chuyện chênh vênh thì mình lại nói về
người bạn thường xuyên quẫy đạp trong bụng mình. Và thật phi lý khi người này
khuyên mình phải... biết ơn khối u. Hãy xem nó là bạn, yêu thương nó, quan tâm
đến nó mỗi ngày thì nó sẽ không “phá” nữa. Rồi nó sẽ nhỏ và có thể tan mất
luôn. Mình cãi, mình đã phải uống hai toa thuốc, kết quả siêu âm cũng cho thấy
là nó đang lớn dần, thậm chí mới đây nó còn...mọc thêm đứa em. Khi mình nhận
kết quả này, tới giờ mình còn nhớ, mình ra bãi giữ xe lấy xe về, trời nắng
chang chang, mình không nhớ được là đã để xe chỗ nào? Mình thấy như mọi thứ
đang tan ra, rơi xuống, đất dưới chân mình cũng đang nứt ra, bầu trời chao
đảo...Mình không sợ chết, nhưng ít ra mình phải biết được là mình có bao nhiêu
thời gian? để mình còn sắp xếp mọi thứ chứ. Còn rất nhiều dự định chưa làm, vậy
mà cứ một lần đi khám là một lần khối u to lên, rồi lại mọc thêm nữa, bác sĩ
vẫn bảo chờ...biến chứng. Muốn nghĩ tích cực, muốn quên nó đi nhưng ngày nào nó
cũng như đứa trẻ khát sữa nũng nịu khiến mình có lúc nghĩ quẩn, hay quên, có
lần mình pha trà uống, tráng nước nóng xong, thay vì đổ chỗ nước đó đi thay vào
nước sôi mới thì mình lại hồn nhiên…mở nước ở vòi chảy vào ấm trà…
Vậy mà người này cũng quả quyết là mình sẽ khỏi mà không cần dùng đến thuốc. sự quả quyết đó cho mình sự nghi ngờ và hy vọng. Có một thực tế là, dấu hiệu thuyên giảm xảy ra rất nhanh. Bụng mình hết đau thường xuyên rồi, cũng không còn cảm giác căng cứng, mình đã có thể tập những động tác khó như cuốn mình bánh xe của yoga mà không lo lắng nữa.
Lý giải của ông ấy là khối u phát triển là do mình bị căng thẳng và u uất quá nhiều. Mình cãi, đó là thời gian khó khăn với mình thật nhưng mình rất tươi, hớn hở suốt ngày, chả lúc nào buồn bã, thiên hạ còn ganh tị với vẻ trẻ trung của mình nữa có u uất gì đâu? và việc khối u phát triển nó được hiện thị trên các tấm phim siêu âm...làm sao có thể...không dùng thuốc mà nó khỏi?
“Nhưng điều tôi nói là thực tế!”
Thực tế cho thấy đúng là khối u đã ngoan. Và, mình phải biết ơn nó bởi có nó mình có thêm nhiều trải nghiệm, hiểu hơn những khoảnh khắc yêu thương cuộc sống, hiểu hơn những giá trị tinh thần mà cuộc sống mang lại.
Hôm qua, gặp lại người học trò yêu quí. Thông tin bạn ấy đang có cái nhân sơ mà nguy hiểm là nó có nguy cơ bị xuất huyết. Bác sĩ cũng bảo…về và theo dõi trong vài ngày tới, nếu xuất huyết thì cấp cứu ngay vì xuất huyết ra ổ bụng sẽ nguy hiểm khiến mình muốn kể cho bạn nghe câu chuyện của mình. Mình muốn nắm tay bạn để nói rằng, những cái thòng lọng lơ lửng trên đầu ấy chỉ là trải nghiệm, để ý tới cơ thể mình một chút và cứ tiến về phía trước, đau đớn sẽ ở lại phía sau.