Nữ nhân đất Việt - Công nữ Ngọc Vạn
Trong lịch sử nước Việt ta, có những người phụ
nữ đã “ lau phấn son, mưu thù nhà”, hiên ngang vì sự nghiệp gìn giữ từng tấc đất
gian san, có thể kể đến như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, nữ tướng Bùi Thị Xuân vv...
Thế nhưng đằng sau, vẫn có những người phụ nữ đã âm thầm hy sinh, cống hiến cả
tuổi thanh xuân của mình để mở mang bờ cõi. Họ xứng đáng được ghi ân ở một góc
nào đó của lịch sử, và được tôn thờ ở một góc trong trái tim mỗi người dân Việt.
Công nữ Ngọc Vạn – người mẹ nam bộ.
Công nữ Ngọc Vạn là con gái chúa Sãi Nguyễn
Phúc Nguyên, huý của bà là Nguyễn Phúc Ngọc Vạn. Công nữ là một người hiền lành
và đôn hậu. Như người ta thường nói “ tâm sinh tướng”, dung nhan của bà cũng mỹ
miều, xinh đẹp như chính đức hạnh của bà vậy.
Năm 1620, lúc ấy trong khu vực xảy ra binh biến,
một quốc gia láng giềng của Đại Việt là
Chân Lạp lúc này đang bị uy hiếp bởi vương quốc Xiêm La. Khi đó, vua bèn đến
đàng Trong nước Việt để cầu viện binh. Nhận thấy đây là cơ hội tốt để giao hảo
với Chân Lạp, chúa Sãi đã đồng ý hỗ trợ quốc gia này, đồng thời chấp thuận lời
cầu hôn của Quốc vương Chân Lạp với con gái mình – công nữ Ngọc Vạn.
Vậy là sau đó, Công nữ tạm biệt cung
son điện ngọc, tạm biệt dân chúng Phú Xuân, và cũng tạ từ mối tình dang dở để đến
xứ người, nơi mà con người, văn hoá và tất cả mọi thứ đều xa lạ đối với nàng.
Dù Quốc vương Chân Lạp Chey Chetta II trước khi rước nàng về đã cho xây cung điện
nguy nga, tráng lệ. Nhưng chúa Nguyễn vẫn không thể yên tâm khi để viên ngọc của
mình đi đến một nơi xa. Trong hồi kí của giáo sĩ người Ý Christopho Borri viết
thì chúa Sãi đã cho một đoàn quân hùng hậu tiễn con mình xuất giá, đồng thời
cũng đội quân ấy đã giúp Chân Lạp phòng thủ với Xiêm La:
“Sứ bộ gồm khá đông người, cả quan lẫn lính,
vừa nam vừa nữ, chuyên chở trên những chiếc thuyền lớn có trang bị võ khí và
bày trí lộng lẫy. Khi sứ bộ tới kinh Oudong, thì dân chúng Khmer , thương nhân
Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Trung Hoa đã tụ hội đông đảo để đón tiếp và hoan nghênh.”
Và cũng ngay sau đó, Ngọc Vạn được phong
hoàng hậu, hiệu là Somdach Prea Peaccac Vodey Prea Voreac Khsattrey.
Oudong - nay là cố đô Campodia ( Ảnh :
Internet)
Công lao của nàng Ngọc Vạn
Cuộc hôn nhân của nàng Ngọc Vạn không đơn thuần
như những cuộc hôn nhân khác. Trước khi ra đi, Ngọc Vạn đã biết mình sẽ phải
làm gì cho đất nước. Hoàng hậu đã đề xuất cho nhiều người Việt đến làm ăn và
sinh sống tại đất Cao Miên, nhiều người Việt cũng đã có được chức quan trong
triều. Cùng với đó, nhiều xưởng may, xưởng buôn của người Việt cũng đã được lập
nên.
Năm 1623, tức là 2 năm sau khi Ngọc Vạn theo
chồng về xứ người, chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên đã cử phái đoàn đến kinh đô
Uodong và yêu cầu được lập cơ sở ở Prey
Kôr tức Sài Gòn ngày nay và đặt ở đấy một sở thu thuế hàng hóa. Vua Chey
Chetta chấp thuận và triều đình Thuận Hóa khuyến khích người Việt di cư đến đấy
làm ăn rồi lấy cớ để giúp chính quyền Miên gìn giữa trật tự, còn phải một tướng
lãnh đến đóng ở Prey Kôr nữa. Khi Chey Chatta mất, vùng đất từ Prey Kôr trở ra
Bắc đến biên giới Chiêm Thành, tức là Sài Gòn, Bà Rịa, Biên Hòa ngày nay, đã có
nhiều người Việt đến ở và khai thác đất đai (trích trong cuốn "Việt sử xứ
Đàng Trong", phần "Chúa Nguyễn gây ảnh hưởng trên đất Chân Lạp").
Và đây cũng là nền móng của việc mở mang bờ cõi phương nam về sau.
Cho đến hiện tại, nhiều người dân nam bộ vẫn
cung kính khi nhắc đến tên bà, xem bà như một vị thần và như người mẹ của miền
Nam bộ. Người đã dành hết cuộc đời để mở mang bờ cõi Việt Nam.
Công Nữ Ngọc Vạn và những ngày cuối đời
Sau khi vua Chey Chatta II băng hà, Vương quốc
Chân Lạp xảy ra nhiều binh biến, loạn thần tặc tử thay nhau cướp ngôi, tiếm vị.
Nàng Ngọc Vạn dù phải sống trong loạn cảnh nhưng do được sự hộ thuẫn từ quân đội,
những kẻ làm phản kia không ai dám động đến bà. Sau một thời gian dài sống
trong cung son, nhìn những cảnh nồi da xáo thịt, bà quyết định từ bỏ hoàng
cung, lui về xứ Đồng Nai sinh sống và ẩn tu tại chùa Gia Lào, một ngôi chùa do
chính bà khai sơn. Đến cuối đời, bà quyết định trở về quê cha đất tổ - kinh
thành Phú Xuân để sinh sống và đã tạ thế tại đó.
Cuộc đời nàng Ngọc Vạn như một câu chuyện
dài. Người con gái ấy đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để đổi lấy một phần
gian san nước Việt. Nói cách này hay cách khác, bà đáng được ghi nhớ đối với mỗi
người dân Việt nói chung và mỗi người Nam bộ nói riêng.
Mộ Công nữ Ngọc
Vạn tại Huế ( Ảnh : Internet)
Nói về công lao của công nữ Ngọc Vạn tiến
sĩ Trần Thuận nhận xét: Cuộc hôn nhân này mặc dầu không được sử nhà Nguyễn
ghi chép vì một lý do nào đó. Song, xét đến cùng thì đây là một cuộc hôn nhân
mang màu sắc chính trị có tầm quan trọng đặc biệt đối với lịch sử dân tộc Việt
Nam, nó đáp ứng nhu cầu cho cả hai phía. Chân Lạp cần có sự "bảo hộ"
của chúa Nguyễn để tránh khỏi sự tấn công tiêu diệt của vương quốc Xiêm. Chúa
Nguyễn cần có chỗ đứng ở phía Nam, đẩy mạnh sự khai phá của lưu dân Việt trên
mảnh đất khô cằn và thấp trũng mà từ lâu người Chân Lạp vẫn bỏ hoang, đồng thời
tạo nên sự ổn định mặt phía Nam để rảnh tay lo đương đầu với thế lực Trịnh ở
phía Bắc...Ngọc Vạn, rõ ràng là một chiếc cầu nối trong quan hệ Việt–Miên ở
thế kỷ 17...Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, từng có những người phụ nữ làm
nên đại cuộc như Hai Bà Trưng, Bà Triệu...góp phần gìn giữ nền độc lập
cho Tổ quốc, và cũng từng có những người phụ nữ lặng lẽ hy sinh để cha anh
làm nên nghiệp lớn như Huyền Trân, Ngọc Vạn, Ngọc Khoa...Chính họ là những
con người làm nên lịch sử. Đáng kính thay!
|
Định Nguyên