Loài côn trùng có phép lạ
Cho đến nay tôi vẫn chưa biết bơi.
Tôi đã chính thức học bơi 3 lần.
Lần đầu tiên là năm tôi được khoảng 5 tuổi. Nhà tôi ở một khu khai hoang. Buổi trưa mọi người ngủ hết. Tôi ra cái bể nước duy nhất trong khu tập thể để chơi trò lướt thuyền. Trên thành bể lúc nào cũng có một cái mũ của chuyên gia Liên Xô bằng nhựa dùng để múc nước.
Một mình tôi, giữa trưa nắng, đứng bên này thành bề đầy "chiếc thuyền" cho nó lướt trên mặt nước sang phía bên kia. Rồi lại lon ton chạy sang bên ấy đầy chiếc thuyền lướt ngược lại.
Không nhớ tôi đã đẩy thuyền đi được bao nhiêu vòng, chỉ biết rằng ...khi tỉnh dậy tôi bị ông nội mắng cho một trận vì ...tí nữa thì đi trước ông gặp ông bà ông vải.
Chuyện là, cô Minh Mẹo (Cô Minh vợ chú Mẹo) không hiểu vì sao trưa hôm đó không ngủ được. Cô ra bể rửa tay cho mát thì thấy có con gì bơi bơi dưới bể. Thoát chốc, cô lao xuống bể và bế tôi lên.
Thoát chết lần một, không biết bơi.
Lớn thêm một chút, khoảng 8 tuổi, nhà tôi chuyền ra khu dân cư. Tôi theo đám trẻ ở đó đi xuống suối tắm. Con suối ngoằn ngèo có một chỗ rất sâu. Đám trẻ hai chơi trò đứng trên cành cây, nhảy tùm xuống nước. Tôi nghĩ ra trò chơi "bắn nhau". Đứa dưới suối chỉa súng (tay) lên hướng đứa trên cây hoặc trên bờ bắn "Bùm". Đứa được bắn (phải dùng từ được vì rất thích) làm động tác ngã điệu nghệ xuống nước rồi ré lên cười.
Dù rằng rôi biểu diễn ngã rất đẹp, nhưng sau bao nhiêu buổi đi tắm suối tôi cũng vẫn không thể thả nổi mình trên mặt nước. Dù đám bạn có cho chuồn chuồn cắn toét rốn, ôm cây chuối muốn hụt tay thì cũng không bơi được. Cố gắng lắm thì tôi chỉ ...bịt mũi, lặn xuống mở mắt ra nhặt đá dưới lòng suối lên chơi chứ cấm hề bơi được.
Vào đại học. Trước khi đi chiến dịch ánh sáng văn hóa hè ở Cần Giờ tôi được cô bí thư giao chỉ tiêu đi học bơi. Bạn trai tôi đã tình nguyện làm huấn luyện viên. Gần 3 tháng trôi qua mà tôi ...chỉ nổi trên mặt nước khi có phao.
Đến khi đi làm ở Lầu Xanh, em gái tôi tìm được một chỗ dạy bơi kín đáo ở tầng thứ 13 của Tòa cao ốc trong khu hàng không. Học cho đến khi tôi đứng nước được thì ...tôi bị đau ruột thừa phải mổ. Bác sĩ bảo phải kiêng bơi 6 tháng.
Thế, sự nghiệp bơi lội đến giờ vẫn chưa hoàn thành. Nhưng tôi vẫn háo hức mỗi khi muốn tập bơi và tìm phương pháp để bơi như trẻ thơ ở thôn quê vậy.
Bạn có thể thấy thích thú hơn khi nghe cây chuyện dưới đây qua giọng đọc của bạn Công Tuấn, truyện do Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành.
Tôi đã chính thức học bơi 3 lần.
Lần đầu tiên là năm tôi được khoảng 5 tuổi. Nhà tôi ở một khu khai hoang. Buổi trưa mọi người ngủ hết. Tôi ra cái bể nước duy nhất trong khu tập thể để chơi trò lướt thuyền. Trên thành bể lúc nào cũng có một cái mũ của chuyên gia Liên Xô bằng nhựa dùng để múc nước.
Một mình tôi, giữa trưa nắng, đứng bên này thành bề đầy "chiếc thuyền" cho nó lướt trên mặt nước sang phía bên kia. Rồi lại lon ton chạy sang bên ấy đầy chiếc thuyền lướt ngược lại.
Không nhớ tôi đã đẩy thuyền đi được bao nhiêu vòng, chỉ biết rằng ...khi tỉnh dậy tôi bị ông nội mắng cho một trận vì ...tí nữa thì đi trước ông gặp ông bà ông vải.
Chuyện là, cô Minh Mẹo (Cô Minh vợ chú Mẹo) không hiểu vì sao trưa hôm đó không ngủ được. Cô ra bể rửa tay cho mát thì thấy có con gì bơi bơi dưới bể. Thoát chốc, cô lao xuống bể và bế tôi lên.
Thoát chết lần một, không biết bơi.
Lớn thêm một chút, khoảng 8 tuổi, nhà tôi chuyền ra khu dân cư. Tôi theo đám trẻ ở đó đi xuống suối tắm. Con suối ngoằn ngèo có một chỗ rất sâu. Đám trẻ hai chơi trò đứng trên cành cây, nhảy tùm xuống nước. Tôi nghĩ ra trò chơi "bắn nhau". Đứa dưới suối chỉa súng (tay) lên hướng đứa trên cây hoặc trên bờ bắn "Bùm". Đứa được bắn (phải dùng từ được vì rất thích) làm động tác ngã điệu nghệ xuống nước rồi ré lên cười.
Dù rằng rôi biểu diễn ngã rất đẹp, nhưng sau bao nhiêu buổi đi tắm suối tôi cũng vẫn không thể thả nổi mình trên mặt nước. Dù đám bạn có cho chuồn chuồn cắn toét rốn, ôm cây chuối muốn hụt tay thì cũng không bơi được. Cố gắng lắm thì tôi chỉ ...bịt mũi, lặn xuống mở mắt ra nhặt đá dưới lòng suối lên chơi chứ cấm hề bơi được.
Vào đại học. Trước khi đi chiến dịch ánh sáng văn hóa hè ở Cần Giờ tôi được cô bí thư giao chỉ tiêu đi học bơi. Bạn trai tôi đã tình nguyện làm huấn luyện viên. Gần 3 tháng trôi qua mà tôi ...chỉ nổi trên mặt nước khi có phao.
Đến khi đi làm ở Lầu Xanh, em gái tôi tìm được một chỗ dạy bơi kín đáo ở tầng thứ 13 của Tòa cao ốc trong khu hàng không. Học cho đến khi tôi đứng nước được thì ...tôi bị đau ruột thừa phải mổ. Bác sĩ bảo phải kiêng bơi 6 tháng.
Thế, sự nghiệp bơi lội đến giờ vẫn chưa hoàn thành. Nhưng tôi vẫn háo hức mỗi khi muốn tập bơi và tìm phương pháp để bơi như trẻ thơ ở thôn quê vậy.
Bạn có thể thấy thích thú hơn khi nghe cây chuyện dưới đây qua giọng đọc của bạn Công Tuấn, truyện do Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành.