Header Ads

Header ADS

HÀNH TRÌNH ĐẾN STIRLING - NGÀY 1

Ngày 1 - Ước mơ được làm chim

Ở ngay chỗ làn thủ tục cô tiếp tân xì xào với anh tiếp tân rồi quay ra hỏi mình. Chị chọn seafood à?
Vâng, người đặt vé giúp tôi đã đề nghị như vậy và tôi đồng ý.


Do tôi quyết định đi trễ nên nhận được thư mời của trường trễ và có visa cũng sát với ngày đi. Lúc đó tìm các chuyến bay vào mùa hè thì giá tăng từng ngày. Những hãng giá mềm một chút thì phải quá cảnh. Mà tiếng Anh giao tiếp của tôi kém, tôi không tự tin để mở miệng, thêm vào đó nơi quá cảnh được đề xuất là vùng trung đông - khá nhạy cảm nên tôi chọn chuyến bay thẳng. Chỉ có VietNam Airline là bay thẳng nhưng giá RẤT cứng, hơn 40.000.000₫ cho vé khứ hồi. 

Việc đầu tiên là phải đặt vé để làm thủ tục xin visa. Nếu mình tự đặt thì phải trả tiền trước mà lỡ không được cấp visa thì coi như mất tiền. "Hãy nhờ đại lý họ đặt vé treo cho để làm thủ tục xin visa. Nếu có visa thì mua vé chính thức" - Cù Huyền dặn. 


Tôi chợt nhớ ra cô nàng vẫn đặt vé cho mọi người trong cơ quan tôi khi chúng tôi đi công tác. Tôi bèn gọi cho cô, cô hỏi tôi là đi công tác hay tự đi? Tôi nói tự đi nhận bằng tốt nghiệp. Cô bày tỏ sự qúi mến vì sự siêng năng của tôi. :) . Xong cô nói để cô đặt vé ảo cho tôi xin visa trước, khi có visa thì cô sẽ đặt giúp vé thật và trong thời gian này cô sẽ canh vé giá rẻ cho tôi đồng thời xin giảm giá cho tôi. Vâng, cô ấy thật có tâm.


Bạn không thể tin được là cô ấy đã tìm được cho tôi một cái vé khứ hồi với giá rẻ hơn đến 20 triệu với điều kiện tôi khởi hành trễ hơn 1 ngày. Oà, tôi đã xin nghỉ phép vào ngày 24.06 cũng có nghĩa là tôi phải nhờ người trực giúp một ngày. Nhưng nếu tôi đi vào thời gian cô ấy đề nghị thì tôi trực trọn ca. Tốt. Chỉ hơi bất tiện là nếu tôi đi ngày 24 thì tôi sẽ có bạn đón ở sân bay London Heathrow, tôi sẽ không bị bỡ ngỡ khi lần đầu tiên đặt chân tới một nơi xa lạ. Còn đi theo lịch trình mới thì tôi sẽ chỉ có một mình xoay sở tại đây. Mà không sao. Tiết kiệm được một khoản tiền lớn và có cơ hội được trải nghiệm khám phá bản thân thì cũng tốt. Tôi đồng ý và bạn ấy đặt vé giúp tôi.

Quay lại sân bay. Cửa tôi vào thì bị an ninh chặn người nhà từ cổng không cho vào chỗ làm thủ tục gửi hành lý. Nhưng ở một cổng khác tôi chứng kiến rất nhiều người vào tận chỗ kiểm tra an ninh - tức là chỗ trước khi trình hộ chiếu để vào phòng cách ly- để tiễn người thân. Thậm chí có rất nhiều người đi tiễn một người. Bỗng thấy bất công dễ sợ!

Ở chỗ làm thủ tục lấy vé thì chỗ đầu tiên chỉ tôi sang phía sau, qua phí sau thì một anh bán vé chỉ tôi quay lại chỗ đầu. Tôi nói "bên đó chỉ qua đây đó em.". "Vậy chị tìm hàng khác mà không có làm vé đoàn tới đó làm, ở đây chúng tôi đang làm vé đoàn chờ lâu đấy."

Nhưng tôi không biết chỗ nào làm vé đoàn và chỗ nào làm vé lẻ. Anh chàng đó chỉ bâng quơ xuống hàng dưới cùng, ở đó cũng rất đông người mà. Tôi thì sốt ruột muốn làm nhanh để còn ra ngoài. Không biết cái hàng nào nữa? Khi anh chàng đó đi rồi phía trước tôi có một người nước ngoài làm vé lẻ. Tôi may mắn vì mọi người nghe anh chàng kia nói nên tản đi hết thành ra tôi đôn lên luôn. Làm thủ tục xong qua chỗ kiểm tra an ninh thấy vali của mình đi luôn rồi thế là phi ra ngoài- muốn thời gian ngừng lại luôn ở đó mà vẫn phải vào trong vì khuya rồi.


Trong nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất

Ở chỗ ngồi đợi ra máy bay tôi thấy một nam tiếp viên đẩy một phụ nữ khoảng hơn 70 tuổi vào chờ. Khi bà ấy qua ghế ngồi bà ấy đã nhét 100.000₫ vào tay chàng trai. Bàn tay chàng trai cao to, tiêu chuẩn hàng không nắm lấy tờ tiền và tỉnh bơ đẩy cái ghế đi. Tự nhiên thấy chàng trai mất đẹp. Thua xa Trương Chi nhà mình. Trương Chi nhà mình vừa tốt bụng, vừa tử tế chứ không lấy tiền của một bà già ngồi xe lăn trong khi việc đó làm đã được sân bay trả lương rồi đâu.



Vừa lên không trung được một tiếng thì có người gọi mình dậy đem đến phần ăn seafood. Mình ngạc nhiên :
  • Sao lại cho ăn giờ này em? ( khoảng 2h sáng - giờ Việt Nam).
  • Vì 8 tiếng nữa chị mới được ăn bữa tiếp theo. Nếu chị không ăn sẽ đói đó. (Mặc dù ăn nhưng mình vẫn thấy đói dù trên máy bay chả làm gì). Món ăn được gọi là đặc biệt "seafood" tìm hoài chả thấy sea nào trong food cả. Chỉ khác là nó luôn được đem đến trước phần ăn của những người khác và khi lên máy bay thì thêm một em tiếp viên đến hỏi "Chị đặt seafood hả?"
Món ăn vào giữa đêm thoe tiêu chuẩn Seefood trên máy bay

Không biết những người quen đi máy bay đường dài cỡ chục tiếng thì thấy sao chứ mình là thấy RẤT MỆT. Từ lúc cất cánh là 1h sáng giờ Việt Nam trời tối đen như mực. Bay 10 tiếng trên bầu trời rồi mà chưa thấy mặt trời có dấu hiệu xuất hiện. Không giống như chuyến đi Úc năm 2015. Lúc đó cũng bay 11 tiếng nhưng có sáng có tối để được ngắm cảnh. Thêm nữa đi chung với mọi người nên trò chuyện, ăn uống, giỡn hớt trên máy bay nên không thấy đường xa bó gối.


Giờ đây ở độ cao 33999ft, bên ngoài cửa đen thùi, trong khoang thiên hạ ngủ sạch. Dù ghế rộng để được cái balo, một cái chăn, một cái gối mà ngồi vẫn xoè chân xoè tay được nhưng vẫn thấy bó giò lắm. Ước gì mình có đôi cánh, lúc về mình sẽ vỗ cánh bay về cho nó thoải mái mà còn tập thể dục được chứ ở trong này chỉ làm được mỗi động tác thiền. Trên xe các bé réo khóc phá đi cái không gian tĩnh mịch nên cũng đỡ hơn.

Lấy vé gần cửa sổ cho chuyến này thấy không có tác dụng rồi. Chưa kể mỗi lần đi vệ sinh lại phải nhờ vợ chồng một cô người Anh đứng ra ngoài cho mình đi ra. Nếu bạn nào có thói quen hay đi vệ sinh thì nên chọn chỗ ngồi gần lối đi cho tiện nha! 

Còn 1:31:14 nữa thì hạ cánh. Bên ngoài đã thấy mây. Độ cao 12.192m = 40.000ft đang bay qua Đức. Không gian bên dưới cũng đồng cỏ nhiều như Việt Nam vậy.  

Máy bay chạm đất lúc 8:03 phút (giờ Anh) trễ 23 phút so với dự kiến. Nhưng phải đến hơn 9h mọi người mới vào được nhà ga. Dự đoán khả năng bị trễ giờ lên chuyến bay kế tiếp có khả năng xảy ra cao nên việc gì có thể làm được trước khi máy bay hạ cánh thì phải làm ngay. Ví dụ như đi vệ sinh chẳng hạn. 

Trước khi đi giáo sư và bạn bè dặn có gì còn thắc mắc thì lên máy bay hỏi tiếp viên. Họ nói tiếng Việt nên sẽ hướng dẫn mình tốt hơn. Nhưng hầu hết thời gian bay là đêm, tiếp viên cũng ngủ làm sao mà hỏi được? Vậy nên ra khỏi máy bay nhớ lời Khổng Loan là cứ đi theo người ta, đừng lo. Ban đầu chỉ có một đường thì dễ, mình chạy và tận dụng đi trên băng chuyền luôn cho nhanh vì sợ không kịp thời gian. Đến chỗ có ngã ba đường thì...mọi người đi theo hai hướng, hướng nào cũng có Tây và người Châu Á. Bắt đầu rối. Phải đừng lại hỏi. Vài người không biết, nhưng lát có cặp vợ chồng ngồi trên máy bay cùng hàng ghế với mình đi tới và họ nó mình cần đi hướng kia. 

Đến chỗ làm thủ tục nhập cảnh thì cha mẹ ơi nó đông, hàng trăm người. Kinh nghiệm là bạn hãy lấy khoảng hai mẫu tờ khai hải quan cầm theo rồi trong lúc xếp hàng tranh thủ đứng viết, chứ lúi húi viết xong lên người ta xếp hàng trước mình chờ là miệt mài luôn. 

Nhìn những dòng người dài dằng dặc mà mình thì ở tuốt hàng ngoài. Mở điện thoại lên cập nhật giờ địa phương thấy gần 10h. Mình đâm lo nên liều lấy cái vé máy bay ra nói với nhóm người ở hàng phía trước rằng mình sẽ phải bay tiếp, và mình còn chưa lấy hành lý nên mình rất lo bị trễ chuyến bay. Thế là họ sẵn sàng đứng qua một bên cho mình xếp hàng trước. Hàng này cũng di chuyển khá lâu vì quá dài. Đợi được nửa hàng, thời gian thì nhanh như tên bắn, mình lại hỏi một anh Tây đen rằng anh có thể nói tiếng Anh được không? Anh ta bảo có, thế là mình đưa ra cái vé và hát lại bài cũ, anh ta liền nhường chỗ cho mình. Nhưng đến đây thì không kịp rồi 10h hơn, mình không thể đợi khoảng 50 người nữa thì tiêu chuyến bay kế tiếp. Bỗng một chị phụ trách an ninh khu vực đó đi qua, mình nghĩ ra cần nhờ chị ấy giúp. Vậy là mình với gọi chị ấy và trình bày vấn đề của mình. Chị bảo mình đưa cho chị xem visa, xem xong chị tháo đường ngăn và cho mình vô thẳng chỗ làm thủ tục. 

Ở đây tưởng nhanh vì mọi thứ được chuẩn bị rất kỹ, nhưng anh kiểm tra hải quan hỏi, 
·  bạn đến đâu?
·  Tôi đến Stirling.
·  Để làm gì?
·  Để dự lễ tốt nghiệp và nhận bằng.
·  Bằng gì?
·  Bằng Thạc sĩ quản trị truyền thông.
·  Tại sao chỉ có visa này? Visa sinh viên đâu? 
·  Tôi không có. 
·  Tại sao? 
·  Thì là không có chứ sao. 
·  Bạn đến từ đâu? 
·  Tôi đến từ Việt Nam. Nghe mình trả lời xong anh ta đi ra chỗ những người đang xếp hàng hỏi to:
·  Ở đây có ai là người Việt Nam không? Anh ta nói to ba lần, đi từ trên xuống dưới chẳng thấy có ai là người Việt cả anh ta quay lại hỏi mình:
·  Thư của trường đâu?
·  Đây ạ. (Mình đưa cái mail của trường đã in sẵn ra cho anh ta.)
·  Sao không có visa sinh viên.
·  Thì không có chứ sao. À, tôi có cái này. Mình đưa cái thẻ sinh viên cho anh ta. Có vẻ như anh ta vẫn còn băn khoăn điều gì đó. Anh ta cầm tất cả giấy tờ mình đưa đến hỏi một người có vẻ như là sếp của anh ta. Mình tìm cái thư có số điện thoại của Richard đưa cho anh ta và nói, 
·  Bạn có thể gọi cho giáo sư của tôi theo số điện thoại này.
·  Anh ta quay về sau khi ông kia gật gật đầu. Xong anh ta vẫn hỏi thêm một câu khi chìa cái thẻ sinh viên của mình ra:
·  Cái này của bạn hả? Bạn là người này?
·  Vâng. Tôi học ở Việt Nam. Giờ sang đây lấy bằng thôi.
Mặt anh ta giãn ra, như hiểu vấn đề, anh ta kêu mình lấy dấu vân tay rồi đóng dấu cho mình đi. Hú hồn.


Hỏi được chỗ đi lấy hành lý, thì ra nó ở rất gần chỗ làm thủ tục hải quan. Phía dưới hầm. Để cho nhanh mình hỏi người phụ trách an ninh ở đó về chỗ để lấy hành lý của mình. Anh ta xác nhận chính là cái vòng ngay chỗ mình đứng. Nhưng 10 phút trôi qua vẫn không thấy cái vali được cột nơ đỏ đâu. Mình quay lại hỏi anh ta còn chỗ nào nữa không? Anh ta nói chuyến bay từ TP HCM sang chỉ có chỗ này. Mình chờ thêm một đỗi nữa và phát hiện những cái vali đang chạy đã qua mặt mình một lần rồi. Minhg gọi anh chàng an ninh lại nói với anh ta về việc này, thế là anh ta chỉ mình ra đống hành lý đã nhấc xuống khỏi chuyền. May quá, nó dứng ngay ngắn giữa hàng. 

Xong, bây giờ đi tìm ga số 2. 

Người đầu tiên chỉ mình đi hỏi bàn thông tin, người thông tin chỉ mình đi thẳng, quẹo trái, xuống tầng dưới, người thứ ba chỉ mình đi thẳng quẹo trái, chui qua hầm đi tàu điện ngầm. Ra chỗ đón tàu điện ngầm thấy mình sốt ruột một anh chàng là nghệ sĩ nhiếp ảnh hướng dẫn mình đi theo anh ta và đừng lo gì hết dù thời gian chỉ còn tính bằng phút. 



Ảnh chụp trong tài điện ngầm, đi tìm ga số 2 cùng nhiếp ảnh gia Gregory

Trạm đầu tiên mình xuống, anh ta chỉ mình đi thẳng nhưng đi thẳng lại gặp một đường tàu điện khác. Mình hỏi một anh chàng đang đứng đó anh ta kéo mình đi một hồi rồi lắc đầu : không biết. 

Mình chạy lại cái điểm có tàu điện ngầm thì gặp chàng nhiếp ảnh, thấy mình anh vội kéo mình đến đường ra ga số 2 rồi chỉ mình đi. Chạy hết đường ga số 2 thì phải lên lầu, bước ra ngoài chạy đến chỗ có ghi cửa ga số 2 thì người ta bảo mình phải đi thang máy lên tầng 5. Thang máy ở đó chỉ có mũi tên hướng xuống nên mình đánh liều vào thanh xuống rồi đi ngược lên, cuối cùng cũng đến được chỗ gửi hành lý. 

Ngặt nỗi hôm bữa thầy và cô đến nhà mình đặt vé giúp mà chọn nhầm chỗ....không mang theo hành lý. Vậy là phải xuất ra 40 bảng Anh đầu tiên để tha được cái va ly theo. Qua kiểm tra an ninh thì...máy báo động, nhân viên an ninh lôi từng chai dầu gió bỏ ra. Mình còn đúng 15 phút nữa là ra cửa lên máy bay, mình nói điều đó với cô nhân viên an ninh vì còn tới 4 chậu nữa mới tới mình. Cô ta nói mình còn 5 phút mà, kịp. Tim mình như rớt ra ngoài ...

Cuối cùng cũng xong, còn 7 phút nữa là cửa ra máy bay đóng, mình tính đi vệ sinh nhưng mọi người đang xếp hàng lâu quá thế là mình chạy luôn.


Cửa ra...ở tầng dưới. Lại ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa đẩy cái vali. Đến cửa ra máy bay thì mình là hành khách cuối cùng. Lên máy bay phải cởi bớt áo vì nóng đổ mồ hôi. Suốt 3 tiếng ở sân bay Heathrow mình chỉ biết chạy, không có thời gian uống ngụm nước luôn nên chả biết London lạnh thế nào?

Máy bay nội địa ở Anh cũng nhỏ như máy bay nội địa ở Việt Nam,

 làm mình nhớ những chuyến đi dạy ở Kiên Giang.

Cái máy bay bay qua Edinburgh nhỏ như cái máy bay đi Kiên Giang vậy. Trên này họ cũng bán mì ly như những hãng máy bay giá rẻ bên mình. Đến sân ga đi tìm chỗ trả hành lý xong kết nối wifi gửi mail cho thầy rồi tìm cửa ra. Ra cửa thì nhận được mail thầy cho biết chỗ thầy đứng. Hỏi nhân viên an ninh họ chỉ quay vào, đang tìm vị trí của thầy thì thấy thầy đang dán mắt vào những người đang từ hướng máy bay hạ cánh để vào ga. 

Thầy chở về, rồi đưa đi dạo một vòng trường. Má ơi nó đẹp và tiện nghi quá! 


Đến trường rồi mới thấy, ai được đến đây học thật là sung sướng, quá may mắn. Không gian rộng, thoáng, có rừng, có sông, thiết kế đẹp, tiện nghi và quá nhiều tiện ích cho sinh viên. 




Mình được đưa đến khu nhà được xây dựng đầu tiên khi thành lập trường. Khu nhà này bây giờ là khoa báo chí truyền thông luôn. Trời ơi! Vinh dự chết đi được. Khi được giới thiệu mình là tác giả của đề tài "Hội tụ báo chí ở Việt Nam" thì các giáo sư trong trường ai cũng hào hứng bàn luận về đề tài đó và tất nhiên là họ khen.

Chụp với cô trong khoa báo chí truyền thông

Khách sạn mình thuê nằm ngay trong trường, phòng rất hiện đại, tiện nghi, sạch sẽ. Duy không có sữa tắm và dầu gội đầu. May trước khi đi đồng đội đã chuẩn bị cho mình rồi.


Trước khi chia tay thầy đưa cho một thùng gồm nho, táo, chuối, bánh cuốn chay, nước trái cây và dặn phải ăn để lấy sức mai đi ra ngoại ô...

Được tạo bởi Blogger.