Nước mắt đàn ông
Đêm cuối cùng trước khi đưa người Bí thư Tỉnh Đoàn đầu tiên của tỉnh Bình Phước (sau giải phóng) về nơi an nghỉ cuối cùng. Những người còn ngồi lại sau 22h đêm là những người đã gắn bó với anh những ngày đầu gian khó. Cùng ở tập thể, cùng chia nhau chai nước, gói mì. Họ từng cãi nhau chóe lửa trong công việc, thậm chí có lúc tưởng như xô xát. Nhưng rời công việc ra, họ quan tâm đến nhau bằng những hành động không cần phải "quảng cáo".
Trước linh cữu của người anh cả, họ quây quần bên nhau hát cho anh nghe. Rất nhiều người lúc đó đã thấy, hát chỉ là cái cớ để họ khóc mà không ai thấy là "thường tình nhi nữ". Khóc thương đồng đội mà cũng lắm kiểu, bởi nương theo bài hát, thậm chí "lợi dụng" khúc nhạc để gạt nước mắt, hay nấc lên mà không "bị chú ý".
Rất nhiều giọt nước mắt đàn ông đã rơi trong đêm hôm qua.
Những gương mặt đã gắn bó với anh từ ngày đầu đều ngồi lại với anh gần như đủ hết, đến sáng.
Anh không có gia đình riêng, nên họ là gia đình của anh.
Không chỉ hát, có người còn sáng tác vội bài thơ tặng anh.
Mọi dụng cụ đều được trưng dụng để tấu nhạc khi cục phát wifi hết pin, không thể dùng nhạc trên mạng.
Tất cả họ, giờ đều có "ghế ngồi", đều từng là người được anh dìu dắt.
Hát trọn đêm nay...
Có đến cả trăm vòng hoa đã được đem đến nơi anh yên nghỉ!
Chúc anh mau lên trời!