Header Ads

Header ADS

Vì "Không ai chọn cửa để được sinh ra"



"Không ai chọn cửa để được sinh ra" là câu nói nổi tiếng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt mà rất nhiều người được cho là dân Sài Gòn rất thích. 

Vì thế mà nước Mỹ mới chọn Obama làm tổng thống, cũng vì thế mà có rất nhiều người ở VN được trọng dụng dù xuất thân của họ không "đỏ", không giàu, không "thành thị". 

Xem ra, đó là những người may mắn. Bởi bên cạnh sự nỗ lực của bản thân họ còn được sống giữa những người hiểu biết, nhìn xa trông rộng và hướng thiện. 


Ngày xưa, khi tôi còn ở cơ quan cũ, có những người có suy nghĩ rất lạ. Họ cho rằng, vì tôi học nữ công nên tôi không thể làm báo. Và tôi, khi nghe được điều ấy, tôi đã ...không chỉ làm báo ở Đài BPTV mà tôi còn cộng tác với cả VTV, HTV, báo Tuổi Trẻ, Sài Gòn giải phóng, Thế giới mới...

Thời sinh viên tôi còn lấy bút danh này nọ, chứ khi đi làm bị "kỳ thị" như thế nên tôi cứ lấy tên thật. Tên của tôi xuất hiện khắp nơi, hàng tuần. Chả để làm gì, chỉ là xem mình có biết làm báo hay không thôi.

Hồi đó, các đài địa phương luôn khuyến khích phóng viên cộng tác tin bài với Đài Trung ương. BPTV giao hẳn công việc này cho một người làm biên tập thời sự, thậm chí cho phép anh ta chọn tác phẩm có giá trị của những phóng viên khác rồi biên tập lại gửi đi và để tên của ảnh! 

Tôi đã không đồng ý với cách làm này. Bởi, tác phẩm cần để tên của tác giả thật sự của nó chứ không phải chỉ có tên của người xào nấu. Và tôi đã nói thẳng thì bị phản ứng "Không phải ai cũng có thể gửi được cho VTV phát đâu. Phải thế nào thì người ta mới phát cho mình."

Vâng, tôi chả biết là phải thế nào nên tôi muốn thử. Nếu như anh ta chả phải dãi nắng dầm sương để thu thập tư liệu viết bài, có sẵn dựng phim phải phục vụ 24/24, có băng beta để xuất phim gửi đi, thậm chí những tin thời sự còn có hẳn xe hơi đem tin xuống TP cho kịp phát. 

Còn tôi, tôi chỉ có băng HVHS mua ngoài chợ 30.000 đồng, tự quay, thậm chí có lúc phải quay cùng lúc cho đài mình và cho cả VTV, nghĩa là quay vài hình cho đài mình lại gỡ băng ra, đưa băng khác vào lấy lại xung để quay cho VTV vài hình rồi lại thay băng. Tôi cũng chả có xe hơi, mà thường là gửi theo lãnh đạo hoặc ai đó ở TP xuống đem về gửi vào VTV ở số 7 Nguyễn Thị Minh Khai giùm. 

Thế mà bản tin 19h hồi đó cũng xuất hiện tên Minh Thùy các mẹ ạ. 

Vâng, tôi ghét nhất dân làm báo cứ hô hào đạo đức, đòi bình đẳng giới nhưng lại làm toàn điều ngược lại. Tại sao họ không thể sống như những gì họ nói? Nói hay thì được rồi, mà ai nói chả được. Nhưng làm đi! Nhân cách của bạn tỏa sáng ở hành động bạn làm cơ mà. Thiên hạ bây giờ khôn chết đi được. Làm thế nào mà bạn có thể mị dân? Chả lẽ bạn thích trước mặt bạn họ cười, họ tung hê bạn nhưng chỉ cần bạn quay đi là họ chửi bạn chả ra gì? 

Trước kia tôi ghét ai gọi tôi là nữ công gia chánh lắm. Vì hồi đó tôi nghĩ thiển cận ghê, tôi cho rằng nếu nữ công gia chánh thì không làm được gì. Nhưng bây giờ thì tôi tự hào về điều đó. 

Bởi bây giờ không phải ai cũng vào bếp nấu cơm và yêu thích nấu nướng để đem đến cho người mình yêu thương những món ăn sạch đúng nghĩa. Không chỉ yêu thích mà nữ công còn có một kiến thức nền căn bản về dinh dưỡng để đảm bảo rằng người thân của bạn sẽ được ăn món tốt nhất cho sức khỏe.
Còn nữ công có làm được gì ngoài cái bếp không à? Anh em bạn bè biết tôi có thể trả lời được câu này.
Tôi sinh ra ở Hà Nội, lớn lên ở tỉnh Bình Phước. Một tỉnh khỉ ho cò gáy. Nhưng ai hỏi tôi cũng rất tự hào mà nói rằng, quê tôi ở Bình Phước. Vì sao ư? Vì đó là nơi nuôi tôi lớn, cho tôi tình yêu và cho tôi cái nghề mà tôi đã không được đào tạo ở trong trường.

Với tôi, dù gì đi nữa thì Đài truyền hình Bình Phước cũng là cái nôi, là ngôi trường đã rèn rũa tôi trưởng thành, để từ đó mà tôi được các anh chị đồng nghiệp ở các đài truyền hình lớn thừa nhận năng lực. Nhờ vậy mà tôi được tham gia thực hiện nhiều chương trình mang tầm cỡ quốc gia. Tôi có kiến thức và kỹ năng chuyên môn để đi chia sẻ lại với những thế hệ đi sau. Bạn có thể coi thường Đài Bình Phước vì theo bạn đó là một đài địa phương. Nhưng, trong "giang hồ" cái tên BPTV cũng được khá nhiều nơi nhắc đến, năm nào BPTV cũng đem vàng từ liên hoan truyền hình toàn quốc về. 

Không được học trường báo chí, nhưng trường học của tôi là những chương trình của các đài lớn, chuyên nghiệp, thầy của tôi là những đồng nghiệp ở đó. Tôi không được học bài bản ở trường nhưng tôi lại có thói quan sát và học lóm rất nhanh. Tôi để ý chi tiết để rồi tìm cách giải đáp thắc mắc của mình về nghề...và làm nghề như thế. 

Thiên hạ nói vầy nè, "Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có người khùng, người điên". Chưa hẳn ở giữa hòn ngọc viễn đông mà không có kẻ khùng, và cũng chưa chắc ở cái xó khỉ ho cò gáy lại không có anh hùng. Ở xứ Cà Mau tôi có anh bạn nổi đình nối đám Truong Viet Phong , ở tỉnh Bình Phước cũng có một phó tổng thư ký tòa soạn của báo Tuổi Trẻ, ở Đắc Nông cũng có một phó TBT báo TT...vậy nên, người hiểu chuyện sẽ chẳng ai đem xuất thân của ai ra để làm điều dè bỉu, che bai thậm chí là miệt thị để thấy là mình được nâng lên, phải không?
Được tạo bởi Blogger.