Header Ads

Header ADS

Tôi và Đoàn

Tôi và Đoàn
Tháng 10/1998, BPTV ký kết với tỉnh đoàn Bình Phước mở chương trình "Sức trẻ hôm nay". Lúc đó, phía Nam hầu như chưa đài truyền hình của tỉnh nào có chương trình giành riêng cho thanh niên như vậy. 




Tôi được giao nhiệm vụ phụ trách chương trình gồm tổ chức sản xuất kiêm biên tập. Mỗi tháng sản xuất 2 chương trình, mỗi chương trình dài 20 phút, kèm theo một chương trình thiếu nhi phát hàng tuần, mỗi chương trình 12 phút nữa. Vậy là tôi gắn với Đoàn-Đội từ đó.

Thực ra, từ nhỏ tôi đã sinh hoạt Đội rồi, đã từng điều khiển Đại hội cháu ngoan Bác Hồ của công ty cao su Phú Riềng rồi. Tôi cũng được vào Đoàn từ năm 13 tuổi và cũng đã làm công tác Đoàn thời sinh viên. Nhưng, gắn sát và sâu nhất vẫn là khoảng thời gian tôi làm việc ở Đài phát thanh và truyền hình Bình Phước.

Hồi đó, để có được 88 phút mỗi tháng cho cả thanh niên và thiếu nhi không dễ. Tôi không phải là người làm việc cho có nên kịch bản của mỗi chương trình đều phải khác nhau về cách thể hiện (nội dung đương nhiên khác), phải có chủ đề xuyên suốt và câu chuyện kết nói cả mạch chương trình chứ không phải chỉ là một bản tin với kết cấu tin và bài. Vì thế, việc "đi chợ" cũng gặp không ít khó khăn. 

Thời đó, đường xá không thuận tiện như bây giờ. Từ Đồng Xoài sang Chơn Thành một ngày chỉ có một chuyến xe, chạy đúng vào 11h trưa. Nếu không bắt được chuyến này thì phải hôm sau. Đường đá lởm chởm khó đi nhưng quan trọng hơn là...nhuạn bút quá thấp không đủ để đổ xăng chạy sang đó đi dfija bàn rồi chạy về cho một cái tin với cả hai người quay và viết chỉ có 40.000đ. Mà trong đó người quay chỉ được hưởng 30% nên chẳng quay phim nào chịu đi làm xa bằng xe máy của mình. Dù tôi có bỏ tiền đổ xăng thì ...cũng đã có lần tôi bị bỏ giữa đường.

Lần đó, tôi đã hẹn với trường PTTH Chơn Thành sang làm phong trào tại đây. Hẹn hò xong hết, dặn dò cơ sở chuẩn bị noiij dung công việc để qua quay. Sáng hôm đó tự nhiên anh chàng quay phim Phú Quý giở chứng không chịu đi. Bình thường thì đây là một nhân vật rất hào sảng, ham vui nên không so đo chuyện tiền bạc nhưng không hiểu sao hôm đó lại không chịu đi bằng xe máy với lý do : nhuận bút không đủ đổ xăng, đường toàn đá to hư xe thì ai chịu? Dù tôi có nói là tôi chịu thì Quý cũng nhất quyết đi ...xe đò. Anh chàng vác máy móc ra bìa đường ngồi đến quá trưa không có xe đi Chơn Thành thế là vác máy về sau khi quăng cho tôi một câu : đó nha! Do không có xe chứ k phải tui không chịu đi nha!
 
Trời ơi! Lúc đó tôi khóc không được luôn. Đã hẹn hò với cơ sở, đã dặn họ chuản bị mọi việc rồi. Giờ không qua làm lỡ dở công việc của họ. Mất uy tín với cơ sở thì sao sau này làm ăn gì được nữa!

10 năm gắn bó với chương trình Đoàn -Đội của tỉnh Bình Phước tôi chưa từng khóc vì một mối tình nào nhưng rơi biết bao nhiêu là nước mắt vì muốn tốt cho chương trình, muốn cho chương trình thật sự là những mô hình hay giúp thanh niẻn nông thôn làm giàu, sống văn minh hơn, để không ai coi thường dân Bình Phước; chỉ vì muốn nó thật sự hỗ trợ cơ quan chuyên môn làm tốt công việc của mình.
Chính vì lý do làm chương trình thanh niên và thiếu nhi thì nghèo hơn làm những chương trình khác nên ...tôi đã được cho đi học quay phim ở HTV. Sau ba tháng ngày đón xe đò xuống tp học quay tối đón xe lên đi cơ sở để đảm bảo chương trình phát đúng định kỳ thì tôi đã được chính thức tự cầm máy quay. 

Từ đó, hễ có đề tài mà quay phim "bận" là tôi tự xuất máy đi quay. Máy quay thời đó to gấp mấy lần máy quay bây giờ, nặng nữa. Nhưng tôi vãn tự ôm máy trên đường đi. Các bạn cán bộ Doàn thấy tôi vác nặng muốn giúp đỡ nhưng tôi không chịu. Họ có thể cầm giùm ba lô cho tôi nhưng máy thì tuyệt nhiên không. Bởi, họ không rành chuyên môn, cầm máy không đúng kỹ thuật sẽ làm hư máy. Và có những chuyến, vì muốn đưa mô hình trồng củ mì gây quỹ của một chi đoàn ở huyện Phước Long mà tôi đã vác máy theo đoàn viên lội qua hai con suối, trèo qua hai quả đồi với đường đi như đồ thị hình parabol, cứ lên rồi lại xuống rồi lại lội suối...cái tin đó tôi muốn làm cho bằng được vì Bình Phước đồi núi trọc nhiều, thanh niên nghèo sẵn đất mà có khi không biết cách làm, có mô hình thì các bạn sẽ dễ hiểu và vận dụng hơn. 

Có lần đi quay ở xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng- nơi có trảng cỏ được khá nhiều người biết đến- Trong lúc lội qua suối tôi bị té, từ cổ xuống chân ướt nhẹp, nguyên môt bên chân lên đùi bầm tím, nhưng may mắn thay, như một phản xạ của người làm nghề, tôi đã kịp giơ cánh tay cầm cái máy lên, dù nó rất nặng, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi làm được, cái máy không dính một giọt nước. 

Có lần vì lý do cá nhân mà người duyệt chương trình tôi làm nhất quyết cắt bớt một số tin trong chương trình đặc biệt kỷ niệm ngày truyền thống Hội, chương trình đó còn là chương trình tâm huyết cuối cùng của anh Võ Song Hỷ, Tổng thư ký UB Hội LHTN tỉnh Bình Phước lúc bấy giờ trước khi ảnh rời bỏ cõi đời vì tai nạn giao thông. Tôi, nhất quyết bảo vệ chương trình, còn người kia nhất quyết cắt bất chấp thiếu hụt về thời lượng và què cụt về kết cấu chương trình. Làm thế nào để bảo vệ chương trình được lên sóng trọn vẹn? Tôi đã đau khổ biết nhường nào! Đến khi anh Thành Long, phó giám đốc Đài ký duyệt chương trình với kịch bản được giữ nguyên, nước mắt tôi đã rơi lộp độp trên xấp kịch bản được anh đưa cho. Bởi, chương trình còn là nén nhang tiễn người anh xấu số.

...đã có rất nhiều vui buồn, đau khổ, gian nan trong suốt thời gian tôi chịu trách nhiệm thực hiện hai chương trình Sức trẻ hôm nay và Thiếu nhi của BPTV. Đến năm 2004, khi tôi được bổ nhiệm lên làm quản lý phòng chuyên mục thì tôi giao chương trình thiếu nhi lại cho lớp đàn em làm nhưng vẫn kiêm làm chương trình Sức Trẻ hôm nay. Với tôi, làm chương trình đó tôi có cơ hội được làm việc với nhiều người thú vị! Đó là bố Tuấn Bí thư tỉnh đoàn - một người không ngừng đưa ra những ý tửng mới, thậm chí có những ý tưởng...không thể thực hiện; là anh Trà - Bí thư tỉnh đoàn - một đại ca đúng nghĩa; anh Nhãn- phó bí thư tỉnh đoàn luôn hào sảng với đàn em; là Hương Giang - phó bí thư sắc sảo nhưng chân tình; là Lê Trường Sơn - Bí thư vừa thực tế, vừa khôn khéo và nhiều sáng tạo; là Nhân; Hùng; Thanh; Nhật; Hồng; Kiên; Xuân; Tứ; Hoàng Anh; Hạnh, Phương, Hồng, Hạ, .... 

Hôm nay, tình cờ thấy tấm hình này bỗng nhớ...


Được tạo bởi Blogger.