Con Mọn
CON MỌN
Cái biểu tượng
lá thư hiện lên ở góc phải màn hình khiến cho tim mình đập mạnh. Click chuột
vào cái thư mới và …nước mắt theo nhau lã chả rơi. Không thành tiếng, cũng
không ngăn cản…nước ở đâu cứ rơi tự nhiên như thế đến nhòe cả mặt. Cảm xúc y
như ngày cuối thu năm ấy, khi anh vừa nằm xuống. Sự cố kéo theo khiến cho
chương trình bị gim lại tưởng không thể phát sóng. Và khi anh TL chuyển cho
mình kịch bản. Mình bật khóc ngon lành.
Tuy là bối cảnh
có khác. Câu chuyện cũng khác. Nhưng những giọt nước mắt bật ra thì y như thế.
Không thể tả được bằng lời.
Mình đã phạm sai
lầm khi nghĩ ai cũng như mình. Ai cũng có thể làm việc quên ăn quên ngủ như
mình. Thật ra, làm việc quên ăn quên ngủ không khoa học chút nào. Nhưng với bất
cứ chuyện gì, nó cũng có những chi tiết cần phải xử lý khi tình huống xảy ra.
Nếu truyền hình
truyền thống đến hẹn mới lên thì truyền hình internet phải chạy đua với thời
gian. Máu me nghề nghiệp ở chỗ nếu cùng một sự kiện, mình phải lên trước thiên
hạ mới là “ghi điểm” với người xem. Mới “có cớ” lần sau kéo người ta rê chuột đến
trang của mình. Tư duy đó đã nghiễm nhiên tạo cho mình một thói quen giải quyết
công việc bất cứ giờ nào, ở đâu. Nửa đêm, anh em báo về có tin, có bài. Mình lại
bật dậy xử lý. Bởi nếu, mình không xử lý trong đêm thì sáng mai vào cơ quan quần
qua quần lại sẽ đến giờ đi họp. Trình duyệt xong cái tin chắc mất nguyên buổi
sáng. Sáng nào vào sớm thì giải quyết được khá nhiều việc, nhưng sáng nào “đau
bụng” thì chắc chắn vào có khi chưa làm được gì đã phải đi họp.
Thời gian biểu
linh động theo sự kiện trong ngày với đủ những việc không thể gọi thành tên. Có
hôm, xong xuôi mọi việc, hẹn với mẹ và em gái đi ăn tối. Vui tung tăng hớn hở
đeo ba lô ra thang máy. Hai cánh cửa mở ra chưa kịp bước vào thì cậu đồng nghiệp
xuất hiện chìa cho cái USB. “Em vừa quay cái tin nóng”. Hà, quay vào. Và tất
nhiên là mình phải làm từ A đến ….gần Z để cho xong bản tin. Em gái bảo thôi đừng
hẹn hò gì với T. Cứ khi nào T xong T gọi còn chưa ăn thì đi ăn chứ hẹn là hay bị
lỡ lắm. Có khi trưa từ phòng họp lên. Vừa xử lý tin bài, vừa …ăn bánh ngọt vì nếu
ăn trưa sẽ qua mất “giờ linh” và công việc có thể sẽ bị trôi tới chiều. Nếu
mình chậm sẽ có ít nhất 3 đến 4 khâu nữa chậm dây chuyền. Nếu mình dừng lại
cũng đồng nghĩa với việc vài người nữa ngồi chơi. Đó là lý do mình liên tục chạy.
Mình không muốn vì mình mà guồng máy bị dậm dịch.
Đi chợ, mua đồ về
nhặt rau, ướp thịt, nấu nướng và còn …đem hàng đi bán nữa. Mọi thứ cứ liên tục
xoay tròn làm thế nào để tất cả đều có ích, đều đem vế lợi nhuận cao nhất là một
bài toán trong vòng quay một ngày không phải là chuyện lấy kẹo trong túi ra.
Mình chỉ muốn
nói rằng, nếu mình cố một chút, sẽ đỡ ảnh hưởng đến nhiều người hơn. Vì thế,
nghề con mọn của mình cứ tưởng là vui nhưng cũng lắm chua cay khi qui trình chế
biến thực phẩm của mình không phải lúc nào cũng cơm lành, canh ngọt.
02/17/2012 11:38 pm
Minh Thùy