Header Ads

Header ADS

Thiên thần ở trong tâm


Đọc bài viết này "hãy cố lên! 10 phút nữa bạn sẽ có 1 thiên thần." tôi nghĩ ngay đến cô mụ rừng xanh mà tôi đã có dịp được chứng kiến em đỡ đẻ. Giữa một quả đồi hoang vu, trong căn chòi rách, một sản phụ đã vỡ ối từ lúc 5 giờ chiều nhưng đến giờ này, 10h30 đêm đứa trẻ vẫn nhất quyết chưa chịu ra. Nơi em đứng là một tấm vải mưa tràn máu, phân, nước tiểu…và tất cả những gì sản phụ dặn ra trừ đứa bé! Hơn 5 tiếng đồng hồ, em cứ đứng như thế. Mỗi khi sản phụ lên cơn đau em lại dịu dàng hón : chị cố lên nào! Lấy hết sức, bắt đầu! Ráng chút nữa, chút nữa thôi, em bé sắp ra rồi. …thôi chị nghỉ đi, dưỡng sức khi nào đau thì lại dặn nhé! Đừng khóc, đừng lo lắng, đã thấy đầu của em bé rồi. Chị thở đều nhé! Nào, bắt đầu nhé! Cố lên nào!...


Cứ thế, hơn 5 tiếng đứng chôn chân ở đó. Mỗi lần sản phụ dặn là phân theo nước tiểu dồn xuống chân em. Kệ, với em, đó không phải là vấn đề. Điều quan trọng là làm sao để được mẹ tròn con vuông. Giữa rừng sâu heo hút cái hoang vu đang trùm phủ núi rừng, chỉ có tiếng côn trùng, tiếng thở của sản phụ và tiếng của em như mật ngọt dỗ người đàn bà đẻ lần thứ 2 mà vẫn khó.  


Trong khi người nhà của sản phụ đã rối lên lấy nhang đi thắp lên và khấn vái, cầu xin mẹ của sản phụ phù hộ để đứa bé mau ra. Tôi đã không còn giữ được bình tĩnh. Tôi bước ra ngoài, nhìn vào hư không và lâm râm cầu xin Phật bà phù hộ. Giờ đây thì tôi không cần góc máy hay khung hình ra sao nữa, chỉ mong ngừơi đàn bà đó sinh được em bé ra suông sẻ.


Gần như tất cả mọi người đều bắt đầu mất bình tĩnh. Nhưng em thì không. Em vẫn thản nhiên đứng trước sản phụ, vẫn theo dõi từng chuyển động của cơ bụng, của nét mặt và từng mạch đập của bệnh nhân. Chẳng biết bằng cách nào nhưng khi tất cả chúng tôi đã bỏ hết ra ngoài, mỗi ngừoi theo đuổi một ý nghĩ riêng, nhưng có lẽ lúc đó ai cũng chạm đến một thế giới tâm linh với một mong muốn chung nhất. chẳng hiểu ông trời thấu hiểu sự lo lắng của chúng tôi hay tại sự kiên trì và bình tĩnh giải quyết sự cố của Chiêm mà đến 11h15 thì có tiếng khóc của trẻ thơ giữa rừng đêm lạnh lẽo. Đứa bé bị nhau quấn cổ 3 vòng nên cứ trồi ra lại thụt vào không chịu rời bụng mẹ.



Xong việc, em cắt rốn cho đứa trẻ, thu dọn “chiến trường” lấy cháo cho sản phụ ăn, dặn dò ngừoi nhà…em làm tất cả trình tự, khoa học…không một biểu hiện của sự mệt mỏi, không cáu bẳn. Tôi đã không hiểu vì sao em dẻo dai đến vậy. nguyên mấy ngày trước em đã cùng chúng tôi lên rừng lội suối để “đóng phim”, ngay ngày này em cũng đã miệt mài từ 5 giờ sáng đến tận chiều. Hôm đó chúng tôi đóng máy sớm, định đặt một quán bên đường nấu cho đoàn làm phim bữa cơm vì mấy ngày rồi toàn ăn linh tinh để làm cho kịp tiến độ và chạy đua với thời tiết. 5 giờ chiều, sau khi đặt quán nấu cơm, tôi tranh thủ xin chủ quán cho tắm nhờ. Làm phim ở rừng nên không có khách sạn hay nhà nghỉ, chúng tôi ở nhờ trong trụ sở của xã, nhưng ở đó không có chỗ tắm. Vừa trút bỏ bộ quần áo lấm lem đất đỏ ra và dội gáo nước lên đầu thì tiếng em gọi í ới bên ngoài. Tôi thầm nhủ, Chiêm còn chưa về nữa sao? Bảo Chiêm về tắm thay đồ rồi tối nay vào chơi với mọi người mà. Sao chưa về à?

-         Chị T ơi, sản phụ vỡ ối rồi. em chạy trước đây, bố em sẽ dẫn đường cho mọi ngừoi vào nhé! Vào nhanh nhé chị!

Chẳng cho tôi nói câu nào Chiêm mất hút sau tiếng dặn dò đó. Tôi vội vã gói bộ quần áo bẩn vào bịch rồi chạy ra dặn chị chủ quán thôi khỏi nấu cơm, gôm cho tôi mấy gói mì rồi gọi cả đoàn chạy theo Chiêm cho kịp. Tôi chưa bao giờ được chứng kiến bà đẻ nên không biết vỡ ối là thế nào? Tôi chỉ sợ vào đến nơi ngưới đó đẻ xong rồi thì toi công. Thế nên chúng tôi vội vã tháp tùng bố của Chiêm vào rừng. Chẳng thể đi xe, cả đoàn chân thấp chân cao. Một anh cầm bó đuốc đi đầu soi đường còn chúng tôi lúp súp chạy theo. Vào đến nơi đổ mì xì sụp húp.  Chiêm vội vàng lo cho sản phụ nên cũng chẳng ăn được miếng gì. Từ lúc mang găng vào Chiêm ở luôn đó, không rời sản phụ một bước, vì thế cô ấy nhịn đói.


Có lẽ Chiêm rất đói và mệt nữa. Vậy nên tôi đã rất khâm phục em khi tận mắt chứng kiến em đỡ đẻ cho người đàn bà ấy.

Sau này, khi em ra tỉnh học trung cấp nữ hộ sinh, tôi đón em đến ở với tôi. Có lần tôi hỏi về câu chuyện ấy thì em nói tỉnh bơ : Người ta có đau thì người ta mới la chứ. Cấm người ta la sao được hả chị? Chẳng có lý do gì để hộ sinh lại đi quát tháo sản phụ cả.



Minh Thùy
Được tạo bởi Blogger.