Header Ads

Header ADS

Làm Trực tiếp khi "câm" và "điếc"


Nhóm làm trực tuyến truyền hình Ngày hội tư vấn tuyển sinh tại TPHCM năm 2010
5 phút trước giờ lên mạng trực tuyến (truyền hình trực tiếp qua mạng) đạo diễn yêu cầu các máy bắt hình. Không một máy nào có tín hiệu trả lời. Một phóng viên quay phim chạy vào cho hay bộ đàm mất liên lạc. Thử các máy khác. Tất cả đều không nhúc nhích. Màn hình trước mặt đạo diễn hiện lên các khung hình không chủ đích. không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra? Kỹ thuật cuống cuồng xử lý nhưng rồi sau 5 phút thì …đầu hàng!
Đúng giờ lên mạng trực tuyến tất cả các phóng viên đứng máy nhận được tin nhắn qua điện thoại. “Mọi người nhìn trên màn hình để điều chỉnh hình giúp T nhé! Bộ đàm bị tê liệt rồi. Huhu”.
Chuyện tưởng chỉ có trong phim cho có vẻ kịch tính ấy lại vừa xảy ra với chúng tôi vào đúng chương trình trực tiếp khá quan trọng. Tham gia làm truyền hình trực tiếp lần đầu tiên vào mùa hè năm 1998 đến bây giờ với đủ mọi loại địa hình : Trong hội trường, ngoài sân khấu lộ thiên, giữa hội chợ, theo đường dây chạy leo núi…chưa bao giờ tôi được chứng kiến cảnh đạo diễn hình không thể kết nối được với phóng viên quay phim. Vậy mà, tôi lại vừa phải trải qua tình huống ngìn cân treo sợi tóc ấy trong suốt 1 tiếng đồng hồ.
Chưa bao giờ thời gian lại trôi đi chậm chạp như thế. Làm sao có thể tin là chúng tôi đang truyền hình trực tuyến cho cả thế giới xem mà …chân không chạm đất! Đến bây giờ nghĩ lại tôi còn không biết vì sao lúc đó chúng tôi làm được như thế? Trong tình huống đó, ngồi trên lưng cọp rồi, đâu thể leo xuống. Phải làm thôi. Và tôi đã thầm cảm ơn những đồng nghiệp của mình. Nếu họ không hiểu ý và nhanh trí xứ lý tình huống thì có lẽ chương trình đã không thể đi chứ đừng nói đi một cách sạch sẽ như thế. Hú hồn.
Bao giờ cũng vậy, bắt đầu cho một chương trình trực tiếp chúng tôi cũng chuẩn bị rất kỹ, từ khảo sát, thử nghiệm và luôn luôn lúc nào cũng tính phương án dự phòng. Vậy mà, khi thử nghiệm mọi chuyện đều ổn. Vì kỹ thuật mới nên tôi đã giành gần 1 tiếng đồng hồ để trò chuyện, trao đổi và dặn dò kỹ thuật từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, từ chuyện chọn cụm hình để xử lý đến chuyện dùng kỹ xảo nào vào lúc nào? …và tôi đã cẩn thận cho làm thử vài lần để hiểu ý nhau. Yên tâm rằng mọi chuyện sẽ ổn, bởi công tác chuẩn bị quá kỹ, cái gì cũng kiểm tra, thậm chí kiển tra chuẩn bị từng góc máy.
Nhưng ở đời, người tính sao bằng trời tính! Câu này áp dụng vào đây có vẻ được á. Chẳng ai nghĩ được rằng mọi thứ đều tốt đến đúng giờ “linh” thì mọi kết nối đột nhiên bị đứt. Đứt tỉnh bơ y như ông trời đang cố tình quăng bọn tớ như quăng bắp lên chảo lửa để rang rồi ổng quay đít đi chơi và quên mất tiêu mấy hạt bắp trong chảo, làm thế nào để chín mà không cháy.
Cũng ở đời, trong cái rủi có cái may. Chúng tôi bị bịt mất tai nhưng còn có được đôi mắt. Chính những đôi mắt tinh tế và chuyên nghiệp ấy đã cứu đạo diễn một bàn thua trông thấy. Đạo diễn đã tưởng đôi chân mình không chạm đất nhưng rồi từng phút trôi qua, chính người phóng viên chuyên nghiệp và tinh tế ấy đã kéo đạo diễn trở về thực tại. Đạo diễn nghĩ cú này chắc tiêu rồi. “Có sao lấy vậy ngừoi ơi” thôi. Thế nhưng, điều kỳ diệu đã xảy ra khiến cho đạo diễn vừa làm vừa thầm cảm ơn những cộng sự của mình. Vừa lấy xong hình này, chuyển qua hình khác lập tức cái máy đó chuyển góc, chọn hình khác và giữ máy ổn định. Bắt hình đó xong, vừa chuyển hình, lập tức cái máy đó lại chuyển ngay để giữ máy ổn định ở một cụm hình khác, y như họ không hề bị đứt kết nối, tung hứng nhịp nhàng đến nỗi mọi người nhanh chóng bỏ qua cho sự cố không thể tưởng tượng nổi ở phút đầu giờ. Chương trình không được “nghệ thuật” lắm (tất nhiên rồi) nhưng khá “sạch” và sinh động.
Kết thúc chương trình ai cũng hồ hởi vì chương trình đã chỉnh chu ngoài mong đợi. Một người đã đùa rằng chương trình làm tốt như thế vì …không phải nghe đạo diễn nói nhiều. Hihi. Đây có phải là một bước tiến mới trong công nghệ truyền hình trực tiếp không ta?

Tại trường Đại học cần Thơ làm trực tuyến truyền hình Ngày hội ở khu vực ĐBSCL, 2010


                         Sau khi làm tốt Ngày hội, nhóm được sếp chiêu đãi. 


                                                          Chuyện gì thế nhỉ?.


                                        Làm hết mình và chơi hết sức.

   

Lần đầu tiên người đàn ông trầm lặng nhất phòng TH đã... bộc lộ bản chất.



 Một năm sau, màu áo đã bớt nóng hơn nhờ sáng kiến của chị Thu Vân.




Được tạo bởi Blogger.