Header Ads

Header ADS

Thầy tôi

Thầy tôi.
Tôi gặp thầy rất tình cờ. Đó là khi tôi đang cần một người dạy tiếng Anh cho mình với điều kiện là giáo viên phải đến nhà và đôi khi phụ thuộc vào công việc của tôi. Thầy đáp ứng yêu cầu đó có lẽ vì nể người làm cầu nối?! 

Thật ra, với tôi, yêu cầu đó cũng không quá khó để tôi có được một người kèm cặp. Tuy nhiên, tôi kiên nhẫn với công việc bao nhiêu thì tôi ...thiếu kiên nhẫn với "món" này bấy nhiêu, dù thời sinh viên tôi cũng thuộc hàng học tiếng Anh được giảng viên biết đến. Vì thế, nhiều người đã tình nguyện giúp tôi, trong số đó tôi biết có nhiều người họ đến giúp tôi vì ...họ quí tôi là chính. Nhưng rồi chính tôi lại là người bỏ cuộc trước...




Khi học với thầy cũng có những lúc tưởng như tôi không thể sắp xếp được thời gian, tâm trí...nhất là khi biển đông dậy sóng. Tôi đã quay cuồng với công việc dường như 24/24, cứ nghĩ là lại phải chia tay thầy, nhưng ơn trời, thầy đã nắm lấy tay tôi, kéo tôi lên, giữ nhịp cho tôi không thả tay, không chùn bước.

Có nhiều lúc tôi nghĩ chắc thầy nản lắm khi phải dạy dỗ một học trò vừa bướng vừa kém cỏi như tôi. Nhưng không. Biểu hiện trước tôi vẫn là sự nhẫn nại, kiên trì, tìm mọi phương cách để tôi có thể tiếp thu bài vở tốt nhất. Tôi không hiểu vì sao thầy lại có thể soạn giáo án để dạy riêng tôi mỗi ngày. Từ các thì, động từ bất qui tắc đến các mệnh đề...cái nào cũng được hệ thống một cách khoa học, dễ nhớ. 

Nhận thấy điều đó nên tôi đang cố gắng dành mọi thời gian rảnh có được để xem bài, để ôn luyện. Nhưng không phải muốn là được, như hôm nay, tôi đem bài vào cơ quan, chạy hết vòng thì lại đem bài lên lớp, rồi cuối cùng là về đến nhà mới mở ra xem được. Có lẽ biết thời gian của tôi bận rộn thế nên thầy bắt tôi thuộc bài ngay tại lớp. Do trong miệng của tôi đang mang "khí cụ" nên phát âm nhiều từ chưa chuẩn, thầy lại kiên trì sửa từng từ. Mà hay thật, tôi đọc bé thế mà thầy cũng phát hiện ra tôi phát âm sai, thiếu từ.

Mỗi lần thầy bật cười vì sự ngô nghê của tôi khiến tôi giãn ra, đỡ căng thẳng hơn. Nhiều khi mải lo nghĩ công việc mà tôi k tập trung được thầy lại nhẫn nlại rèn từng chữ.

Thầy của tôi nhỏ hơn tôi nhiều lắm. Nhỏ cả về tuổi đời và vóc dáng. Ấy vậy mà mỗi ngày trôi qua, tôi lại thấy thầy mạnh mẽ hơn, như một người đàn ông trưởng thành khi thầy thể hiện qua những câu chuyện của cuộc sống, qua những cử chỉ đời thường. 

Giờ thì tôi thấy mình nên tập trung nhiều hơn cho môn học này không phải chỉ như mục đích ban đầu nữa mà thêm vào đó là để thầy bớt vất vả với một học trò kém cỏi như tôi. Tôi hứa! Cố lên nào!

Minh Thùy
Được tạo bởi Blogger.