Header Ads

Header ADS

Bỗng nhiên một ngày trong cơ thể mình có một thứ không phải của mình


Em bị một năm rồi chị. Nhà em không có điều kiện nên em chỉ uống thuốc giảm đau. Xong mới đây bác sĩ nói nếu em không mổ cắt xương chân thì em sẽ bị cả hai chân, và có khả năng phải mất chân. Nhưng nhà em chỉ có một miếng đất, bố em treo bảng bán rồi mà chưa có ai mua. 

Em đau đến nỗi không đi được, phải vịn tường đi, nhờ bạn dìu, rồi em ngồi một chỗ. Nhờ thầy Hiển và các anh chị bên báo Tuổi Trẻ giúp đỡ. Thầy Hiển nói bố em không bán đất, để lại làm nuôi 3 đứa em của em ăn học, rồi thầy kiếm tiền giúp em. Thầy bảo cứ dùng đi rồi khi nào có thì trả lại thầy, phần còn lại là các anh chị ở Ban giáo dục báo Tuổi Trẻ góp lại cho em. Em biết các anh chị cũng vất vả kiếm tiền nhưng họ phải trích ra cho em, anh Huỳnh còn xin thêm Công đoàn hỗ trợ em nên em mới có tiền để mổ.

Em phải cắt mất 10cm và thay khớp háng. Lúc làm, em xin bác sĩ cho em gây mê nhưng bác sĩ bảo em chỉ được gây tê nên lúc họ mổ em nghe hết mọi chuyện bác sĩ nói với nhau, nghe tiếng dao kéo, tiếng đục cả tiếng kim chỉ khâu vết mổ. Họ nói em quá trẻ vì bệnh hoại tử xương thường gặp ở người già, hơn 60 tuổi, trong khi em chỉ mới 22.



Cái khớp nhân tạo này chỉ có tuổi thọ 20 năm. Nghĩa là 20 năm nữa, lúc đó em mới 42 tuổi em lại phải đi thay khớp. Bây giờ em phải ít đi, đi chậm lại và không được té ngã. Nếu khớp nối bị lệch thì em sẽ mất cái chân. Mà em sợ quá, chị kia bị hai chân, em sợ cái chân còn lại...

Đau lắm, mà em cố gắng nghĩ tích cực để mau khỏi. Em quá trẻ nên em hồi phục nhanh đó chị. Em đã ngồi dậy được, hôm nay em còn tập đi nữa. Chứ chị kia vẫn chưa dậy được mà mổ một tuần rồi. Bác sĩ nói em chịu khó ăn vào, không kiêng cái gì hết. Ăn vào để cơ thể sinh ra máu chứ truyền máu (nhóm máu AB) đắt lắm, một lần truyền hết 500.000 đồng.

Bị cái chân này em buồn lắm, em đã định bỏ học, nhưng mọi người thương em nhiều quá, nên em phải cố gắng. Em còn mấy môn nữa thôi, tháng 12 tới là em tốt nghiệp rồi. Em sẽ ráng!

Trước kia em chỉ nghĩ đến điều tích cực thôi chị ạ. Nhưng sáng nay em được bác sĩ báo cho một tin rất không vui khiến em sốc luôn là: hai chân của em không đều. Cái chân mổ nó dài hơn cái chân lành 1cm. Và giải pháp duy nhất là ...đóng giày dép để đi. Khó khăn bây giờ là em đang tập đi, mà cái chân lành lại ngắn hơn cái chân mổ nên bước bị hụt. Vậy là lúc nào em cũng phải đi dép, mà em chưa biết đặt cái dép đó ở đâu nữa? Giờ em chưa có dép.

Trước khi mổ đau quá em không đi đâu được thì ngồi nhà cũng kiếm cái này cái kia viết mỗi tháng được khoảng 2 triệu. Nhưng giờ chân yếu vậy rồi em không biết mình sẽ làm gì? Có ai nhận bài viết của em nữa không? Bố em thì cũng lớn tuổi rồi, không làm gì.

Thứ hai em xin ra viện về KTX để tập đi. Vì nhà em xa quá sợ có chuyện gì chạy xuống không kịp mà ở viện tốn kém quá. Đây là lần em ở viện lâu nhất đấy. May mắn cho em là anh Phan quen với bác sĩ trong này gửi gắm nên em có giường nằm chứ nhiều người phải nằm ngoài hành lang lắm chị. Ban ngày thì nóng mà ban đêm thì lạnh.

Thật sự là em được mổ sớm, giữ được cái chân và có được chỗ điều trị tốt thế này là nhờ ơn mọi người nhiều lắm mà không biết trả ơn thế nào?

 Hôm mổ xong em thèm ăn bún, mà bún dưới bệnh viên bán dở quá thế là cô Khuyên nấu bún đem vào cho em ăn. Cô Khuyên với cô Trang cũng giúp em nhiều lắm, các bạn trong các nhóm tình nguyện mà em đã tham gia cũng nấu cháo cho em ăn nữa. Cháo mấy bạn nấu ngon lắm chị. Ngon hơn cơm bệnh viện. Cơm bệnh viện vừa dở, vừa đắt nữa.

Giờ em phải cố ăn để khỏi phải chuyền máu. Bác sĩ bảo không kiêng gì cả.


...
Em là Kim Liên, là thành viên Câu lạc bộ truyền hình của báo Tuổi Trẻ. Em học trường Đại học KHXH&NV năm thứ tư. Em bị hoại tử xương từ một năm trước. Chống chọi bằng thuốc giảm đau cho đến 1 tuần trước thì mổ, thay khớp và cắn đi 10cm xương đã hoại tử. Giờ thì em phải đối diện với việc trong cơ thể mình có thứ không phải của mình đó là khúc xương khớp nhân tạo. Giờ thì em thấy có chân là một niềm hạnh phúc! Chân đen, chân có xẹo, chân có mụn hay chân nhiều lông cũng đã là quá tốt rồi. Em chỉ mơ ước có vậy thôi!

Minh Thùy


Được tạo bởi Blogger.