Tôi đã trở thành phóng viên như thế nào?
Tại Nhà giàn DK1, cụm Ba Kè, tháng 8 năm 2009.
Tôi tham gia viết báo từ khi còn là sinh viên. Tôi không học
báo chí, nhưng ngay từ bài báo đầu tiên tôi đã cố gắng viết tốt nhất có thể.
Cách hành văn có thể chưa hay, bố cục chưa chặt chẽ, câu cú chưa gọn gàng…là những
cái mà sinh viên kỹ thuật như tôi chưa kiểm soát được.
Nhưng, bất cứ cái gì có
thể tôi đều kỹ. Tôi chừa lề thẳng, đầu câu, tên người, tên địa danh… viết hoa,
xuống dòng thụt vào một ô, đoạn nào trích dẫn phỏng vấn đều bỏ trong ngoặc kép
“…”, dùng từ địa phương đều mở ngoặc (…) giải thích, giải thích nghĩa, giải
thích cách đọc…khi ký tên, nếu ký bút danh thì sẽ có một góc nhỏ bên dưới ghi địa
chỉ liên hệ bằng tên thật, địa chỉ KTX, địa chỉ trường, số điện thoại…thậm chí
tên của người có thể gặp tôi dễ nhất nếu không tìm thấy tôi. Ở đó, tôi ghi chú
cẩn thật rằng “Kính nhờ anh chị biên tập
xem giúp, nếu có gì cần liên hệ vui lòng liên lạc…em trân trọng cảm ơn!”.
Chẳng biết có phải vì thấy tôi kỹ thế không mà hầu như tin
bài nào tôi gửi đi đều được đăng mặc dù chữ của tôi rất xấu, chỉ được cái rõ
ràng. Có những tin bài không sửa gì, thậm chí bài đầu tiên tôi gửi cho Báo SGGP
đăng còn không sửa một dấu chấm, dấu phẩy.
Khi tôi về Đài BPTV, chúng tôi viết bản thảo trên giấy khổ to
và mỏng như giấy…mấy chú mấy bác miền Nam dùng để …cuốn thuốc rê hút. Việt đầu
tiên khi đặt bút viết tin là …gấp lề giấy để chữ không bị xê dịch. Giấy đó
không có dòng kẻ nên lúc nào trong cặp của tôi cũng có một …tờ giấy kẻ ngang đã
được đồ mực cho đậm lên để mỗi khi viết tin, bài thì lót bên dưới cho dòng ngay
thẳng.
Khi công việc chuyên môn tạm khép lại thì ra sông Măng (con sông là ranh giới giữa Việt Nam và Capuchia) bắt chem chép cùng bộ đội biên phòng.
Mỗi khi đi quay tin bài, dù có phóng viên quay phim nhưng cuốn
sổ của tôi lúc nào cũng được “qui hoạch” 2 phần rõ ràng, phần đầu ghi tới là nội
dung thông tin khai thác, phần phía sau cuốn sổ ghi lại là …nhật ký ghi hình của
băng. Mỗi cuốn băng tôi đều đánh số thứ tự, và ghi thời lượng thu hình để theo
dõi. Vì thế, mà dù cho đến …8 năm sau, nếu ai có cần tư liệu gì mà tôi có làm
là chỉ 30 giây tôi đã biết hình ảnh đó nằm ở đâu, và tìm dễ dàng. Sau này không
còn đi nữa tôi đã “chuyển giao” kinh nghiệm đó lại cho đồng nghiệp.
Suối hồng, Bình Thuận
Dù đi chung với quay phim tôi có ghi chú những điểm cần lưu ý
và khi phỏng vấn tôi có ghi chú lại tên nhân vật, chú ý đoạn phỏng vấn nào cần
lấy, đoạn nào làm tư liệu nhưng khi về nhà, khi bắt tay vào viết kịch bản thì
tôi vẫn coi lại phim, ghi lại những đoạn cần lấy.
Tháng 5 năm 2012
Dù có phân cảnh kịch bản nhưng lần nào dựng tin bài của tôi
làm, thậm chí dựng phát thanh tôi cũng sắp xếp ngồi cùng kỹ thuật làm cho hoàn
chỉnh chương trình tôi mới về.
Hồi đó, Bộ phận phát thanh của Đài BPTV phải ở nhờ trong Đài truyền thanh của huyện Đồng Phú. Con đường lên đó có một
đoạn tối om, tôi là đứa trên đời trời đất không sợ gì nhưng chỉ sợ mỗi …ma. Có
những hôm đi dựng chương trình trời mưa tầm tã, tối thui như mực nhưng tôi vẫn
đội áo mưa lên đài để ngồi dựng bản phát thanh cho kịp phát sáng sớm hôm sau.
Công việc đó bạn có thể giao kịch bản cho kỹ thuật phát thanh làm là xong nhưng
tôi không muốn thế, tôi muốn được làm chỉnh chu từ đầu đến cuối, tôi muốn mình
là thính giả đầu tiên của chương trình mình làm.
Trảng cỏ ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
Sau này, khi lên làm quản lý rồi thì
những chương trình do tôi trực tiếp làm tôi vẫn đi từ khâu đầu đến khâu cuối, vẫn
ngồi với anh em phòng sản xuất chương trình hay kỹ thuật phát thanh. Thỉnh thoảng
“vuốt ve” họ bằng một ít trái cây hay rau câu tự tôi làm để họ chăm sóc chương
trình của mình được chỉnh chu theo í mình.
Ra quân mò chem chép
Tỉnh tôi nghèo lắm, người Bình Dương
và Bình Phước hồi đó vẫn nói đùa rằng dù là anh em song sinh (từ tỉnh Sông Bé
tách ra) nhưng Bình Dương cắt được “khúc ruột thừa” Bình Phước lên phát triển
vượt bậc, còn Bình Phước thì èo uột, lay lắt. Thế nhưng dẫu nghèo, dẫu thiếu thốn
về trang thiết bị chuyên môn nhưng chúng tôi được rèn nghề rất kỹ bởi một Sư phụ
trưởng thành cũng chính từ phóng viên quay phim. Mỗi năm, có một đợt liên hoan
truyền hình là cơ quan lại mời đạo diễn giỏi ở TPHCM hoặc Trung ương về giúp
chúng tôi làm phim dự thi. Đây là “cơ hội vàng” để chúng tôi “học lỏm” những
ngón nghề của các bậc đàn anh, đàn chị, các bậc chú, bác đi trước có tên tuổi.
Dự liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2007
Chị là người đã "vô tình" dạy cho mình rất nhiều ngón nghề chuyên môn.
Anh em chúng tôi ngày ấy hầu như ai cũng vững về kỹ thuật
truyền hình, đơn giản bởi nếu có chỉ vài giây sai chính tả về hình là sẽ bị Sư
phụ điểm chỉ ngay.
Hồi đó, đài Bình Phước phải đặt nhờ
cơ quan đầu não (Ban biên tập và bộ phận hành chánh) ở trong Đài Bình Dương.
Tôi không những không được học một chữ nào chính qui báo chí mà còn chẳng biết
gì về truyền hình hết. Viết báo in thì viết theo cảm xúc, viết theo những gì
mình mắt thấy tai nghe. Nhưng làm truyền hình thì đâu thể thế được. Nhưng làm
thế nào để phân biệt 2 thể loại này thì tôi chịu. Vậy nên, dù nằm trong nhóm đi
biệt phái ở Đồng Xoài (cách BBT khoảng 100km) thì cuối tuần nào tôi cũng đón xe
đò về Cơ quan …nghe chửi. Ngày ấy, Ban thời sự của đài Bình Phước có một anh rất
dữ. Anh ấy luôn mắng tôi là viết tin truyền hình mà như …viết báo in. Vậy nên
tôi phải tìm đến ảnh để ảnh chỉ cho cách phân biệt và cách viết. Dù tôi có là
con gái, vừa ra trường, nhỏ xíu con…thì ảnh cũng không hề chiếu cố…còn tôi thì
có khi còn chưa nghe ảnh phân tích xong một bản tin nước mắt đã nghẹn lên tập cổ.
Tôi cắn môi ngồi cho ảnh nói xong, đi hút thuốc là tôi …phi ra vườn cây trước
đài chui và một cây um tùm nhất khóc cho đã …xong thì lau nước mắt, lau mặt sạch
sẽ vào …ngồi khoanh tay trước bàn ảnh nghe …chửi tiếp. Bị chửi, bị mắng không hề
kiêng nể nhưng cuối tuần nào tôi cũng đón xe xuống đài. Bởi tôi biết, nếu tôi
không đối diện với thực tế thì tôi không thể nào bước tiếp với cái nghề này.
Cũng có lúc tôi được làm “phóng viên
chiến trường”. Tình huống dầu sôi lửa bỏng, sự kiện đang diễn ra đã phải tường
thuật về ngay. Để làm được điều ấy, trước đó tôi đã chuẩn bị rất kỹ nội dung cần
làm, để khi diễn ra sự kiện là tôi chỉ có ráp vô, rồi đọc qua điện thoại hoặc bộ
đàm là sản phẩm đã về đến nhà, chỉnh chu.
Quảng Trị sau cơn bão số 05 - năm 1999.
Ở Bình Phước thỉnh thoảng cũng có những
sự kiện có thể phát được ở Đài Trung ương và báo chí trong nước quan tâm. Tôi
may mắn hay được tham gia những sự kiện như vậy. Mỗi khi như thế mà VTV không
có người về là tôi lại …chuẩn bị 2 cuốn băng, thêm cái máy ảnh để chụp hình gửi
tin cho báo Tuổi Trẻ nữa. Máy quay phim vào băng nghĩa là cùng một lúc phải
quay 2 cuốn băng, 01 cho Đài nhà 01 cho VTV. Vậy nên phải biết tính toán hình ảnh
để đảm bảo hình ảnh cho cả hai mà đoạn phim không bị hở xung giữa chừng.
Tức
là, bỏ cuốn băng này vào quay bối cảnh này xong rút ra đưa cuốn khác vào phải lấy
lại đầu băng là điểm cuối của hình ảnh vừa quay. Nếu cho băng vào mà bấm máy
ngay thì thế nào khi phát cũng bị muỗi giữa 2 đoạn phim. Lúc đó kỹ thuật họ
không biết họ tưởng hết phim thì coi như tin bị thiếu hình.
Và tôi đã làm như thế không chỉ cùng
một lượt cho Đài nhà, VTV mà còn làm tin cho Tuổi Trẻ nữa. Góc khai thác của TT
thì mọi người biết rồi đấy, nó không có như tin thông tấn để bảo là dễ làm, phải
tìm góc riêng, hình chụp cũng phải có “câu chuyện’.
Và tôi đã làm như thế không chỉ một lần.
Nói dông dài như vậy không phải để
khoe mà để chia sẻ rằng, tôi, một đứa con gái ốm yếu 35kg, lùn, không nhan sắc
hoàn toàn có thể làm được nhiều việc khiến những người sử dụng sản phẩm của
mình yên tâm.
Vậy nên, tôi không hiểu vì sao có rất
nhiều bạn làm báo rất dễ dàng. Nhiều bạn “quăng” cho tôi một cái tin hay cái
bài mà không thèm ghi tựa, câu cú lộn tùng phèo, có câu chứa …hơn 200 từ, có
câu đọc hoài…không thấy chủ ngữ đâu, có câu không biết vị ngữ ở chỗ nào, có câu
…không biết là cái gì? Đó là chưa kể đến lỗi chính tả. Lỗi từ do đặc điểm địa
phương vùng miền thì có thể chia sẻ được, nhưng nhiều từ sai do ẩu thì thật khó
mà không bực. Có những tin bài đọc xong …không biết tác giả là ai? Liên lạc thế
nào để hỏi thông tin? Gửi mail ngược lại thì không thấy trả lời? Với truyền
hình, việc trích dẫn phỏng vấn là phải ghi tên nhân vật, địa chỉ nơi họ ở hoặc
chức danh, cấp bậc đơn vị công tác…Thế nhưng, thậm chí có những bản thảo còn
không biết là ai luôn. Khi liên lạc với tác giả yêu cầu bổ xung thì tác giả bổ
xung được mỗi…người đầu tiên ở bối cảnh đầu, còn những đọan sau thì “vũ như cẫn”…yêu
cầu bổ xung đến lần thứ ba, vậy là phải xử 3 lần chỉ 1 sản phẩm. Xử xong, đưa sản
phẩm đi đọc thì tác giả chạy vào bảo…cho em gửi lại bản thảo. Hỏi sửa gì nữa? dạ
em viết lại một đọan …thiệt là cắn lưỡi luôn.
Lại có bài thông tin địa giới hành
chính tới…cấp ấp. Chấm hết. Khi yêu cầu bổ xung thì bổ xung được một chỗ, những
chỗ khác lại không có gì để liên kết rằng họ đang chính là của nhau. Đau lòng
thiệt chớ! Lại có khi, phản ánh toàn bộ câu chuyện của xã A, phỏng vấn chính
quyền địa phương xã …B! Hỏi lại thì bảo xã B cũng bị tình trạng như xã A nhưng
trong nội dung thì không có gì thể hiện điều đó. Vâng, có những lúc tôi không
biết nói gì luôn. Hết sức nghẹn ngào!
Nhà có gạo ăn, nhởn nha, may vá, dọn
dẹp lại cũng được, nhưng khi phải đi gieo từng hạt thóc…thì thử hỏi phải có cảm
xúc gì với những biểu hiện như vậy cho hạnh phúc cả nhà đây? Tôi muốn khóc lắm
mà chỉ được ứa nước mắt thôi.
Không phải tôi sợ khó khăn, không phải
tôi ngại làm mà tôi không muốn những người bạn của tôi xây dựng thương hiệu bản
thân là những hình ảnh xấu xí. Tôi không muốn thấy các bạn vẽ lên cuộc đời mình
một hình hài cẩu thả, một tên tuổi không được xã hội lưu tâm.
Hãy đừng coi truyền hình chỉ là một mản
đất thâm canh thêm! Nếu không yêu thì đừng nói lời cay đắng!