Header Ads

Header ADS

Những điệu nhảy của sóng



Ngày hoạt động chính của chuyến Hải trình khánh thành công trình góp đá xây Trường Sa thì trời đổ mưa từ sáng sớm.  Vòi rồng xuất hiện báo hiệu một ngày vật vã với sóng đây. Nhóm truyền hình chia đôi để đảm bảo lấy được hết mọi hoạt động. Bởi tháp tùng chuyến đi này chúng tôi không chỉ đưa tin mà còn phải lưu giữ toàn bộ những khoảnh khắc để làm tư liệu cho cơ quan. Dù không được quán triệt từ đầu nhưng ý thức của người làm nghề mách tôi như vậy.


Sóng mỗi lúc một cao và kịch tính bắt đầu xuất hiện khi lễ khánh thành thực hiện xong. Lúc ấy là khoảng 11h trưa. Chúng tôi tập trung ra cầu xuồng để về tàu. Ban đầu, các anh chiến sĩ mời chúng tôi ăn cơm trưa thì ai cũng từ chối, đợi về tàu ăn vì ai cũng biết, ở giữa biển, nếu thiếu lương thực thì các anh sẽ rất khó khăn, trong khi tiêu chuẩn của chúng tôi đã được dọn sẵn trên tàu.


Tất cả mấy chục con người chỉ ngồi quân quần hát cho các anh nghe trong lúc ngồi chờ xuồng chuyển tải. Thế nhưng hất hết nhạc đỏ, qua nhạc xanh mà xuồng vẫn chưa chuyển được người đi. Chúng tôi tập trung hết ra cầu xuồng. Loa thông báo "xuống xuồng" thì một tốp hơn chục người vội vã xuống xuồng. Nhưng. Phải chờ sóng yên xuồng mới được đi để đảm bảo an toàn. Ngồi trong xuồng bập bênh theo con sóng một hồi thì loa thông báo "lên bờ". Tất cả lại lục tục lên bờ. Ban đầu có nhiều người (chắc là lần đầu đi biển) nên nóng ruột cằn nhằn bộ đội cẩn thận quá, cứ đi chứ ở lại thế này có mà đến chiều, bể hết mọi kế hoạch. Nhưng sau đó, người thông báo trên loa mặt tái xanh cho biết chiếc xuồng chở đoàn lãnh đạo đã ...chết máy ngay mép xanh. Mép xanh là điểm giao cắt giữa bãi san hô và vực sâu của biển. Nếu xuồng ra ngoài mép xanh, nghĩa là khoảng vài chục giây nữa thôi mà không có xuồng kéo thì chắc chắn cái xuồng đó sẽ bị sóng ngầm cuốn xuống biển. Tất cả đều xanh mặt và nghe theo lời ban tổ chức răm rắp.


Ông trời giỡn rất dai. Nhóm chúng tôi phải lên bờ và xuống xuồng đúng đến lần thứ 7 thì xuồng mời rời đảo được.

Đi biển đến 5 lần nhưng đó là lần đầu tiên tôi thấy trời mưa mà trên bong tàu có rất đông người đứng đón chúng tôi bất chấp quần áo đang ngấm nước mưa. Khi xuồng cặp mạn tàu thì trên boong mọi người nhảy lên reo mừng và vỗ tay nhiệt liệt. Thì ra, trước đó có một cái xuồng đã gặp nguy trong gang tấc.
Nên người nào về được tàu an toàn là mừng người đó.


Rất may là ông trời chỉ giỡn dai thôi chứ không chơi ác. Tất cả đều an toàn dù vừa trải qua những giây phút cảm giác mạnh muốn rụng tim.

Chuyến vào Nhà giàn lại thêm một đợt cân đong nữa. Ai vào, ai ở lại tàu? Là cả một bài toán khó. Cuối cùng nhóm truyền hình có hai người được đi hết để làm tư liệu cho cơ quan.

Chúng tôi phải lên giàn bằng đường không nghĩa là phải ngồi nên 1 thanh tre các bên kéo lên.

ca sĩ Thanh Thúy nói rằng cô đã được trải nghiệm tình huống siêu cảm giác.
Được tạo bởi Blogger.