Header Ads

Header ADS

Cảm ơn con khỉ 2016

Trà và bánh Sas tặng


Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành Luận án Thạc sĩ Ngành quản tri truyền thông trong năm con khỉ 2016 - Năm mà tôi bị trò đời đánh cho lên bờ xuống ruộng. Nghiệm ra rằng, có lẽ nhiều người khác bị đời dạy từ sớm nên họ nhìn đời xám sớm hơn tôi. Nhưng không bị dồn dập giống tôi.
Còn tôi, ông Trời thích giỡn nhiều hơn, nên trước kia chỉ nhỏ vài giọt đắng như tiêm vacin vậy. Tới năm con khỉ này bị mắc phong nên dập cho cuộc sống của tôi tơi bời, xơ xác như phong ba quét qua đảo vậy.
Tôi hiểu rõ nghĩa của chữ "dậu đổ bìm leo", "gió chiều nào xoay theo chiều ấy", "lừa thầy phản bạn", "hèn", "đê tiện", "đạo đức giả"...tôi phải tin rằng có những loại thế lực được xây dựng không phải bằng năng lực chuyên môn, có kiểu trọc phú rởm thích được tung hê trong khi bản thân thì trống rỗng, có những kiểu lên cao không phải bằng bước chân mà chơi trò khỉ...tôi được chứng kiến niềm tin vỡ vụn dưới chân mình dù tôi cố gắng tìm một lý do mỏng manh để bảo vệ niềm tin đó nhưng thực tế tát cho tôi một cái chúi nhủi. 
Giông bão, lốc xoáy thi nhau vần vũ. Tôi chả còn sức để chống cự nên bất động như chết. Nhưng gió đó, lốc đó khi hoành hành nhảy múa mà không có chướng ngại vật nó không thấy khoái, nó phải giật ngược tôi dậy để tiếp tục thoả mãn trò chơi đang vui.
Tôi là người vốn đam mê công việc, ham thích lao động sáng tạo mà cứ bị gió lóc quét qua quét lại hoài làm cho tôi kiệt sức. 
Nhưng, tôi không thể chết lãng nhách như vậy được. Tôi phải sống như cỏ dại. Thiên hạ dẫy chỗ này cỏ mọc lên ở chỗ khác. Và thế là trong khi mưa gió làm trò, tôi chẳng buồn che đạy hay chống cự làm gì, tôi tìm đến một chỗ khác để khám phá. 
Trong giông gió bạn cũng dễ nhận ra ai thật sự là người sẵn sàng bên cạnh bạn vô điều kiện lắm. Bởi khi nắng đẹp trời xanh thì muôn hoa đua nở chim hót líu lo, nhưng khi giong giod nồi lên ai cũng phải tự vệ trước, thậm chí nhiều người còn sợ dây dưa chả may bị giông gió để ý rồi cuốn luôn vào vòng xoáy thì khổ. Vì vậy, tránh cho nó lành. Và tôi, hiểu để biết bản chất của đời là vậy chứ cũng chia sẻ với mọi hành động, thái độ xảy ra khi giông gió lên cơn. 
Khi trời kéo mây, sân khấu lên đèn, tôi mặc cho thiên hạ diễn, tôi đi học. Học để cập nhật cái mới của thế giới, để tích luỹ kiến thức, và...tìm động lực sống qua những ngày giông bão. Cứ mỗi khi bị xô đẩy tôi lại tự nhắc mình, quên đi, bỏ qua đi, mục tiêu là học, học. Và tôi lấy bài ra học. Thỉnh thoảnh thấy yên ắng quá thì bão, gió lại nổi lên cho vui cửa vui nhà. Nếu đau thì tôi khóc, xong chùi nước mắt và mở tài liệu ra đọc, đau cũng phải đọc, phải tìm hiểu xem tại sao tài liệu lại nói như vậy để quên đi noiix đau đang thường trực. 
Rất nhiều trò, cố ý có, vô tình có nhưng mỗi khi đối diên tôi đều bắt mình phải nhắm vào mục tiêu duy nhất : Học.
Như qui luật của thiên nhiên, khi nơi này mưa giông vần vũ, vạn vật dạt hết đi, thì nơi khác, rất nhiều thực thể tự nhiên tạo một môi trường yên bình. Vì học trong điều kiện mưa gió triền miên nên tôi không phải là học sinh xuất sắc, vì xuất phát điểm yếu nên tôi phải cố mọi lúc. Có lẽ thấy tôi có cố gắng nên bạn bè đã luôn bên cạnh ủng họ, giúp đỡ để tôi có thể hoàn thành chương trình học trong thời gian nhanh nhất.
Khi tôi đang mất phương hướng thì một bạn học cũ ở trường ĐHSPKT giờ đang làm ở HTV chẳng vì gì cả và cũng chẳng cần biết tôi đang gặp chuyện gì, bạn chỉ xuất hiện và tìm mọi cách động viên tôi đi học Thạc sĩ. Thậm chí bạn chuản bị cả tài liệu cho tôi đi thi, đăng ký dù tôi đã bị muộn một tháng. Nhưng sự kiện bạo động ở Bình Dương nổ ra ngay trong ngày thi đầu vào mà tôi thì đang trực Thời sự nên tôi bỏ thi về làm việc. Sau đó thì một bạn khác lại động viên tôi thi vào chuong trình Quản trị truyền thông. Tôi cũng thi vì chả biết làm gì khi thời gian tróng nhiều sợ lại nghĩ linh tinh. Chẳng may tôi đậu, nhưng thủ tục nhập học cũng hơi căng khi tôi phải nộp bảng điểm của trường đại học đầu tiên tôi học. Lúc này người bạn ở HTV lại xuất hiện và đích thân về trường tìm bảng điểm cho tôi. Tết năm đó bạn còn đến nhà chúc tết và dộng viên tôi đi học. 
Học cái này tôi, từ một đứa chả quan tâm gì đến kinh tế bõng nhiên phải đi tim hiểu việc kinh doanh của các tập đoàn lớn và phân tích cách xử lý khủng hoảng truyền thông của họ, đưa ra những giải pháp theo mình là khả thi nhất, rồi phải tìm hiểu thị trường, quản lý truyền thông...đọc những cái này tôi thấy mình thật may mắn khi bị rơi vào tâm bão. Nếu không, chưa biết đến bao giờ tôi mới vượt ra khỏi thế giới của mình.
Quả là trong cái rủi có cái may. 
Thậm chí khi làm tiểu luận xử lý khủng hoảng của một hãng hàng không tôi còn được mời đi Úc để trải nghiệm tuyến bay mới của họ.
Rất nhiều câu chuyện, kinh nghiệm tôi tích luỹ được thông qua các chuyên đề của chương trình. Đó không chỉ là kiến thức, là kinh nghiệm của thế giới, mà còn là sự chia sẻ không toan tính của bạn bè. Lần đầu làm luận án tôi bỡ ngỡ đến cả cách thiết kế bảng hỏi cũng phải đi hỏi học trò, hỏi mọi người. Tôi đã được chia sẻ mọi thông tin, kỹ năng để làm tốt luận án. 
Cứ mỗi khi gặp khó khăn là y như rằng lại có một người xuất hiện để giúp đỡ tôi một cách vô điều kiện. Đó là người giúp tôi mọi thủ tục để tôi nhập học, là người hướng dẫn tôi nên học thế nào cho hiệu quả, là người cung cấp tài liệu cho chuyên đề mà tôi bí, là người hướng dẫn tôi làm Luận án, là người bên cạnh tôi mọi lúc và ủng hộ mọi quyết định của tôi vô điều kiện. Là mẹ của tôi đã đều đặn gọi tôi dậy mỗi 3h sáng để tôi học bài (đến nỗi sau này, khi nộp Lận án rồi tôi vẫn tỉnh giấc lúc 3h dù đã nói mẹ không cần gọi nữa).
Hôm kia tôi nhận được một cái thư của một người chị mà tôi quí mến. Nội dung cái thư đó nói rằng xung quanh tôi có 11 vị bồ tát. Nghĩ đến những người này tôi khẳng định rằng họ chính là Bồ Tát của lòng tôi. 
Cảm ơn các Vị! 
Để cho tôi được yên ổn học hành thì tôi cần phải cảm ơn Ban biên tập báo TT, cơ quan chủ quản của tôi. Các anh, chị đã đồng ý, bảo vệ và còn giúp đỡ tôi rất nhiều để tôi có thể hoàn thành Luận án đúng tiến độ. 
Cảm ơn gần 200 anh chị Nhà báo đã giúp đỡ tôi trong quá trình tôi làm nghiên cứu khảo sát về báo chí hội tụ ở Việt Nam!
Cảm ơn các anh chị và các bạn đồng nghiệp ở TTX, Vietnamplus, Zing, VNexpress...đã giúp tôi thực hiện khảo sát cho đề tài nghiên cứu của mình. 
Và cảm ơn cả những kẻ đã gây cho tôi nhiều giông tố cho tôi có được thử thách để tôi trải nghiệm sức "đề kháng" của mình.
Có một điều mà ngay cả tôi cũng không lý giải được đó là...càng ngày tôi càng trẻ và đẹp ra đến nỗi ai cũng ngạc nhiên. Tôi là người không chú trọng đến việc làm đẹp. Ai chơi thân với tôi đều biết. Thế nhưng, trong bối cảnh 2016 mà tôi đã trải qua đúng ra thì tôi phải bệ rạc xấu xí lắm cơ.  Nhưng mỗi ngày trôi qua là một ngày tôi lại xinh hơn. Theo lời bạn Nhật Khánh thì ai cũng bảo thế. Âu đó cũng là ý trời. 
Năm 2016 đã trôi qua, con khỉ cũng sắp đi rồi. Chia tay một năm có quá nhiều cung bậc cảm xúc, xin hãy cho tôi giữ lại những tình thâm!

Được tạo bởi Blogger.