Header Ads

Header ADS

Chín năm làm một...cơn mưa


Mới đó mà cũng đã bước qua năm thứ chín rồi nhỉ! Lần đầu tiên chúng ta làm trực tiếp trên mạng cũng là chương trình Ước mơ của Thúy. Đó là đêm "Viết tiếp ước mơ của Thúy" năm 2008.


Khi đó, "hai bà" ngồi bàn với nhau nên làm gì để chương trình được lan tỏa? Chương trình không có tiền để thuê đài làm trực tiếp, tiền đó để dành giúp các bệnh nhi rồi. "Tại sao mình không làm trực tuyến trên mạng nhỉ?", "làm được không?" "Làm thì được, nhưng phát trực tiếp trên mạng được không thì ...để đi hỏi đã.".

Về kỹ thuật : được. 

Về chủ trương: Lãnh đạo duyệt.



Vậy là lần đầu tiên, một nhóm làm trực tuyến của phòng truyền hình báo Tuổi Trẻ giàn giáo đi làm. Không có bất cứ thiết bị nào trong tay ngoài mấy cái máy quay, kiến thức làm nghề và...máu lửa. 


Căn Nhà Trong Hẻm chịu trách nhiệm tìm mối cho thuê bàn mix và các thiết bị đi kèm. Máy quay không đủ nên cũng phải thuê thêm, rồi dây, rồi bộ đàm... Mình nhớ lúc đó thuê trọn bộ hình như hết 2 triệu. Tài Phạm lo đường truyền. Đêm đó là đêm đầu tiên nhóm làm trực tuyến truyền hình. Giây phút "kiểm sóng" thấy chương trình mình làm xuất hiện ngay lập tức trong...máy vi tính là thấy lâng lâng khó tả làm sao!


Sau chương trình đầu tiên "xuôi" ấy, cơ quan tin tưởng hơn, hầu như chương trình nào mang ý nghĩa sự kiện lớn của báo Tuổi Trẻ tụi mình đều được giao nhiệm vụ trực tuyến. Nếu làm phim tài liệu có cái thú tìm tòi đào sâu, thì làm trực tuyến có cái hơi thở của người ra trận. Lúc đó, ai vào việc nấy, răm rắp, tất cả cho một tín hiệu chung sạch, đẹp, rõ ràng. Và tất cả như kết nối thành một khối thông nhất dù có những lần đi cũng cơm không lành canh không ngọt do một số thành viên đang trong giai đoạn "giận nhao". Giận thì giận, không rủ rê ăn uống nhưng việc vẫn bàn, vẫn hào hứng như ngày đầu khám phá khu rừng già.



Bọn mình không chỉ làm trực tuyến một tiếng, hai tiếng, một buổi mà thậm chí còn làm...cả ngày với chỉ cao lắm là 5 máy nhưng vẫn phản ánh đầy đủ không khí của "cuộc chơi". Ví dụ như, trực tuyến truyền hình Ngày hội tư vấn tuyển sinh. Tụi mình "lên mạng" từ 7h sáng đến...17 giờ chiều và đương nhiên là những khoảng trống như nghỉ giữa ca thì đều có phương án "lấp mạng" để không bị lọt. Để làm được điều đó thì kịch bản phải thật chặt và phải nắm rõ chương trình mà mình làm. Mình nhớ lần đầu tiên mình đã "lấp mạng" (khoảng trống giữa khai mạc và vào tư vấn chuyên sâu, hoặc giữa các ca tư vấn) bằng...việc dẫn chuyện của MC. haha. Phải nói là hồi đó "tổ nghể" đã đãi mình khi đưa đến cho mình một Duy Đoànhiểu sâu sắc, chi tiết về mảng, về chương trình ngày hội và các nội dung liên quan, thêm vào đó bạn ấy ứng biến cực kỳ tốt khi mình chỉ cần lên đường dân kịch bản là bạn ấy có thể nói thao thao về Ngày hội, về các nội dung mà thí sinh quan tâm. Bạn ấy như một cái máy khi mình chỉ vào phần nào, là bạn ấy lập tức tuôn một tràng kiến thức cứ như nhấn nút là chạy vậy. Khi đó bạn quay phim chỉ việc lia máy theo. Của đáng tội, mình thương quay phim dẫn hiện trường nhất, nhưng đó cũng phải là người mình tin tưởng nhất về khả năng đem lại kết quả tốt nhất cho chương trình. Bởi, bạn ấy mà đuối thình lình là tèo luôn. Nhưng cũng may, từ đó tới giờ bao nhiêu chương trình rồi, nhưng ai được phân công nhiệm vụ đó cũng đều làm rất tốt, dù mình biết, các bạn rất mệt, rất căng thẳng. 



Và thậm chí là tụi mình đã làm ...cầu truyền hình nối sự kiện của hai miền Nam - Bắc với những thiết bị "amater" đi thuê. Đó là lần đầu tiên, Ngày hội hoa hướng dương được tổ chức cùng một lúc ở cả TPHCM và Hà Nội. Mình và Oanh Tố Oanh đã bay ra HN trước để khảo sát, chuẩn bị mọi thứ. Và rồi ngày đó, một cầu truyền hình được thiết lập để câu chuyện về "Ước mơ của Thúy", không khí của ngày hội được phát trên mạng đan xen của cả hai địa điểm. Không phong phú về hình ảnh bởi tiết kiệm tối đa máy và người. Nhưng câu chuyện và không khí cũng hào hứng sôi nổi và tưng bừng gắn kết của cả hai đầu cầu. 
...
Trong 9 năm ấy, nhóm tụi mình đã đi Hà Nội làm cầu truyền hình hoặc làm trực tuyến từ HN, Từ Cần Thơ, và nhiều nhất, tất nhiên rồi, là từ TPHCM. Tiêu chí đầu tiên là tiết kiệm, nên có khi mình vừa làm đạo diễn, vừa biên tập, vừa viết kịch bản và ...làm luôn chủ nhiệm. Hầu như ai trong nhóm cũng nhận ít nhất là hai vai. Quay phim trực tiếp của Đài truyền hình thì có kỹ thuật đến lắm máy sẵn cho quay phim chỉ đứng vào bấm, nhưng quay phim của trực tuyến của THTT thì tự đem máy đi, các thiết bị kèm theo, đến hiện trường tự kéo dây, tự cài đặt máy, quay xong không chỉ tự dọn của mình mà còn phải cùng anh em dọn luôn "thau nồi chén miểng" của cả nhóm. Cực...về nhiều thứ, nhưng ai đã tham gia đều rất có trách nhiệm và tự biết việc để làm. 



Có một điều đặc biệt là tụi mình đã làm trực tuyến rất nhiều lần, trong nhiều mùa, xuân, hạ, thu, đông, mưa, nắng...nhưng chưa bao giờ tụi mình dính một giọt mưa. 

Vậy mà hôm nay, trong lần sinh nhật thứ 100 sinh nhật hồng của Ước mơ của Thúy - một cơn mưa đã ào đến ôm lấy cả nhóm ngay khi Kim Cuc Tran vừa dứt xong lời chào hết sóng. Lạ là thiết bị điện tử mà dính nước mưa thì ...mệt lắm á nhưng không ai thấy bực với cơm mưa này. Có lẽ, những ngày nắng hạn vừa quá đã quá dài đến nỗi mà người ta chỉ mong có được những giọt nước trong veo từ trên trời rơi xuống như thế. 

Mình vội rút ổ cắm cái đèn, phi ra phụ Vi Lê Nguyễn Hoàng và Quoc Su Cao dọn máy. Các bạn khác cũng như một phản xạ rất tự nhiên của dân làm nghề, mặc cho mình ướt nhưng bảo vệ cái máy được an toàn trước đã.

Trước đó, thấy gió to một số bạn cùng cơ quan đã vội vã đi lấy áo mưa đến cho nhóm mình mượn để sẵn sàng "bung hàng" che máy. Tài Phạmbình thường ít di chuyển nhưng hôm nay chạy rất nhanh ra cổng và vác về một cây dù to bảo vệ toàn bộ "cơ quan đầu não" của chúng mình. Trong màn mưa đủ dày để làm ướt hết cái đầu của mình khi mình cố gắng lưu lại hình ảnh đồng đội của mình trong cơn mưa. Và, dù rất tối, ướt, mình vẫn quay được không khí thu dọn chiến trường khẩn trương và chuyên nghiệp của cả nhóm. Cô phát thanh viên mỏng manh Kim Cuc Tran cũng xông vào ôm thùng bộ đàm đi thu dọn, bạn Lê Hồ Bích Ngândù không nằm trong nhóm trực tuyến này nhưng cũng đến giúp mọi người thu dọn. Dương Hải Triều Thế Kiệt ít nói nhưng chủ động trong công việc nên mọi thứ kết thúc nhanh. 

Có ai đó nói, vì chương trình của báo Tuổi Trẻ lay động lòng trời nên ổng ban cho cơn mưa sau những ngày nắng hạn, mà cũng biết ban lắm, ban ngay lúc chương trình vừa kết thúc và MC của truyền hình chào dứt sóng xong mới đổ mưa cơ. 

Sao cũng được, nhưng cơn mưa này cho thấy những đồng đội của mình tuyệt vời như thế nào! Mình yêu tất cả mọi người!
Được tạo bởi Blogger.