Header Ads

Header ADS

Làm sao?

LÀM SAO?

Khi mình chán, mình muốn buông xuôi tất cả, thế nhưng lại có một cuộc gọi. Lại bật dậy, lại hào hứng định hướng, tư vấn và đặt hàng.

Mình đang chán, đang muốn tung hê tất cả và bỏ đi đâu đó thật xa. Nhưng rồi “anh vừa gửi bài cho em nhé!” lại “cảm ơn”, lại sốc vào công việc.


Lúc này đây, mình thèm một ly rượu rum. Muốn được ngồi một mình trong một quán rượu nào đó, hay ngồi với ai cũng được, nhưng im lặng, không muốn nói, cũng chẳng có gì để nói. Có những cái lặng, chìm, vô cảm đến đáng sợ… Nhưng rồi, “bà xuống quay một chút đi”. Người đó không biết rằng lúc này mình chỉ ngồi yên, k nghĩ gì, k làm gì cả… rồi cũng mở tủ, lấy máy và …bấm thang máy.

Giờ thì mình thấy vô cảm. Chả hiểu mình làm việc để làm gì? Như một con thiêu thân. Ai gọi cũng làm, ai bảo gì cũng cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể. Chỉ cần có việc, 1 cuộc điện thoại, 1 tin nhắn, thận chí một cái buzz trên nick, mình đều hồ hởi như cá về với nước.

Nhưng tất cả những hành động đó không nhận được một lời khen, ngược lại có quá nhiều hiềm khích. Những hiềm khích có khi do hiểu lầm, nhưng cũng có những hiềm khích do …tưởng tượng.

Giờ thì mình không biết trách mình hay trách người? Người thì có gì để trách? Còn mình đã làm gì sai khi cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ?

Tự nhiên bây giờ mình thấy cuộc sống vô vị quá. Dù vậy thì cũng phải ngồi đây chờ cho bên kia dựng xong bài để coi …vậy là sao? Có ai bắt mình đâu? Không phải bài thời sự mà. Hàng nằm á. Nhưng, mọi người ở lại đến giờ để làm cho xong, chẳng lẽ vì chuyện cảm xúc của mình mà lại phải ngày mai giở bài ra một lần nữa sao?  Thế nên chờ…cuộc sống như vậy có gì là bất thường không? Thấy hạnh phúc khi được làm việc có phải là một cái tội?!

22/09/2011 07:09 pm

Minh Thùy
Được tạo bởi Blogger.