Cho đến bao giờ chúng con cũng vẫn rất càn ba má!
“Cho đến bao giờ chúng con cũng vẫn rất cần ba má!”. Câu nói ấy được phát ra từ miệng một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi khiến cho tôi không khỏi nghẹn ngào. Đó là một bữa tiệc sinh nhật mà ngày sinh được …qui ước bằng ngày của nghề của hai đấng sinh thành. Con cháu quây quần chúc mừng sinh nhật ba má, ông bà. Một cảm giác ấm áp của một đại gia đình hòa thuận dường như rất hiếm hoi trong thời đại bây giờ. Tôi đã muốn ôm tất cả những người con, người cháu trong bữa tiệc hôm ấy. Cảm ơn họ vì họ đã cho tôi những bài học quí giá để làm người.
Có lẽ tôi là người may mắn khi luôn được chứng kiến những nghĩa cử thấm đẫm đạo làm người của những bậc tiền bối.
Lần đầu tiên tôi biết đến ngày lễ Vu lan là khi GĐ rủ chúng tôi đi …hát karaoke rồi tặng mỗi đứa 1 bông hồng dặn đem về tặng mẹ. Hôm đó được qui định tất cả đều chỉ hát những bài hát về mẹ, về tình cha, về gia đình. Mẹ tôi nhận bông hồng mà không nói lên lời.
4 chị em chúng tôi rời quê xuống TP lập nghiệp. Ngày sinh của bố mẹ cách xa nhau 3 tháng. Mỗi lần đến sinh nhật của mỗi người lại í ới gọi nhau cùng về. Nhưng không phải lúc nào tất cả cũng về được hết. Không chật vật với cuộc mưu sinh nhưng đã bước vào guồng máy là phải quay làm sao có thể bước ra để lo chuyện cho riêng mình bởi về quê ít cũng phải mất 1 ngày. Vì thế, giấc mơ được đoàn tụ lúc nào cũng canh cánh.
Và mong như ngày xưa thơ bé được đạp chiếc máy khâu của mẹ để vá những đường chỉ áo quần cả nhà bị sứt, cuối tuần được ngồi ủi đồ nghe bố và ông nội kể chuyện ngày xưa.
Vu lan năm ấy tôi có 1 bài trên báo TT, vu lan năm nay tự nhiên cứ vẳng bên tai tôi câu “Cho đến bao giờ chúng con cũng vẫn rất cần ba má!”.
15/08/2011 08:07 pm